•Lấy thân báo đáp

381 21 0
                                    

"Đàn chị, đàn chị?"

Lệ Sa lay vai chị, Thái Anh đã sớm ngủ say mất.

Hõm vai cô nóng lên, cô cố đẩy chị ra, thở hổn hển đứng dậy, khuôn mặt cũng bị nóng lên, đỏ như mặt chị.

Cô đỡ chị lên. Thái Anh mơ mơ màng màng vẫn có chút ý thức, há miệng uống hai viên thuốc.

Lệ Sa mặc áo ngủ dài tay, sau khi chị uống thuốc xong thì cánh tay áo bên trái của cô cũng ướt đẫm.

Cô lau khóe miệng cho chị, lại vào nhà tắm bưng một chậu nước, bên trong thả chút đá, sau đó cô cầm khăn mặt lau trán cho chị, lại lấy chút bông và cồn. Nếu lát nữa chị vẫn chưa giảm sốt thì cô sẽ làm các biện pháp hạ nhiệt độ vật lý.

Thỉnh thoảng cô lại thay khăn mặt trên trán cho chị, cuối cùng cô cũng mệt, ghé vào bên cạnh chị ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau thức dậy, mới hơn năm giờ, cô cảm giác dường như cổ không còn là của mình, cánh tay tê khủng khϊếp. Cô giơ tay thử nhiệt độ trên trán chị.
Trán vẫn còn rất nóng, đã giảm sốt, ba mươi bảy độ hai, sốt nhẹ.

Lệ Sa cau mày, có hơi hoảng sợ, vậy phải làm sao bây giờ?

Cô muốn đưa chị đi gặp bác sĩ nhưng chị cao lớn như vậy, cô cũng không đỡ chị đi được. Cô nhìn cồn và bông bên cạnh, cô lau cổ và dưới nách cho chị, cách mười lăm phút cô lại lau một lần, còn có một vị trí cô rất ngượng ngùng, chỉ lau hai chỗ này thôi, cũng không biết là có kết quả không.

Cô lau liền mấy giờ, không dám dừng. Cô lại đo nhiệt độ, bây giờ là ba mươi sáu độ. Cả cánh tay cô đều mỏi, mắt cũng mỏi, tối hôm qua cô ngủ không ngon, hiện tại đã sắp không mở nổi mắt.

Cô chống tay đứng dậy, định về phòng ngủ một giấc. Vừa đặt mông ngổi trên giường, ngã ra sau, cô chỉ nghĩ là ngủ một chút, nhưng vừa nằm lên giường, cô không kịp đấu tranh tư tưởng thì đã ngủ mất rồi.
Thái Anh tỉnh dậy trước, vì chị thấy nóng quá, mồ hôi làm ướt hết quần áo, đầu lại hơi đau.

Chị mở mắt ra, họng khô rát, mất một lúc, chị mới chú ý đến cô gái bên cạnh mình.

Thái Anh ngửi thấy trên người mình có mùi cồn, bên cạnh còn có khăn mặt và thuốc hạ sốt.

Chị biết hôm qua mình đổ bệnh, vậy là cô ấy đã chăm sóc mình cả đêm sao?

Chị vươn tay, gạt tóc rối trên mặt cô qua một bên, chạm một chút vào mũi và môi cô, sau đó lấy chăn trên người mình đắp cho cô, rồi xoay người đi xuống giường.

Người vẫn còn mềm nhũn, chị thu dọn chậu nước khăn mặt các thứ, sau đó đi vào bếp xem có gì ăn được không.

Không ngờ chị vừa mở tủ lạnh thì cô cũng đã tỉnh.

"Ngủ ngon không? Em ngủ tiếp đi nhé."

Thái Anh đi đến, nhìn đôi mắt hồng hồng của cô và hỏi.

"Chị có thấy đỡ hơn không?"
Lệ Sa còn đang ở trong trạng thái mơ hồ, cô nhón chân lên sờ trán chị.

"Thật tốt, đã hết sốt rồi."

VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ