•Về Mỹ

554 36 0
                                    

Đối mắt một hồi, hai người gần như cùng lúc đảo mắt đi chỗ khác, sắc mặt tái nhợt của Lạp Lệ Sa lúc đầu cũng đỏ ửng lên, Phác Thái Anh mất tự nhiên vô cùng giúp cô cởi đai an toàn, sau đấy ngồi thẳng lại.

"Đến khách sạn rồi."

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu.

"Hôm nay cảm ơn chị nhiều."

Phác Thái Anh cứng đờ người, rõ ràng là chất giọng mê người đến thế, rõ ràng là giọng nói đã quấy nhiễu giấc mộng của chị bao nhiêu năm nay, nhưng thật mỉa mai làm sao, cả ngày hôm nay chỉ nói được một câu "cảm ơn" và "đã lâu không gặp".

Chị nhìn Lạp Lệ Sa đang mở cửa xuống xe, gọi cô lại.

"Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa quay đầu.

"Em nói lại lần nữa xem nào."

Phác Thái Anh nhìn mắt cô đăm đăm, nếu ngắm thật kĩ, còn nhận ra được cả sự thương cảm và cố chấp mà không muốn người khác nhận ra trong đấy.
"Cảm ơn."

Cô ngưng một lát, mỉm cười.

"Ồ."

Phác Thái Anh dời tầm mắt, ánh mắt toát lên vẻ thất vọng khó nhận ra, lẩm bẩm.

"Giả hết sức!"

"Xuống xe đi!"

Giọng nói của chị lạnh lùng.

Lạp Lệ Sa không nói lời nào, xuống xe, ngay lúc đóng cửa lại nghe thấy giọng chị.

"Nếu trước đây đã đi rồi, thì giờ đừng nên quay về nữa."

Trả lời chị là tiếng đóng cửa xe.

Phác Thái Anh tức tới mức không thốt được nửa câu, chị không biết vì sao cứ đâm đầu vào bụi rậm chịu khổ làm gì, rõ ràng chị cũng biết Lạp Lệ Sa là loại phụ nữ như nào cơ mà, lại còn hấp tấp vội vàng muốn lại gần cô, nghe cô nói mấy câu khách sáo xa cách, lạnh lùng vô tình.

Chị đạp chân ga, phi nhanh tới quán bar, đeo tai nghe Bluetooth lên, gọi điện cho bạn thân Thi Lâm.

"Alo."

Bên kia nhấc máy.

"A Lâm, ra đây uống rượu đi."
Phác Thái Anh nói.

"Lúc nào?"

Thi Lâm thần tốc kí văn kiện, trả về cho thư kí.

"Bây giờ, chỗ cũ, tôi chờ cậu."

Phác Thái Anh phanh gấp.

"Biết rồi."

Thi Lâm nói xong, cúp máy, anh luôn lạnh lùng như vậy, nhưng trái tim lại vô cùng nhiệt huyết.

"Lát nữa lùi hết lịch trình lại."

Anh gọi điện cho thư kí, sau đấy cầm tây trang đi ra cửa.

Quán bar.

Lúc Thi Lâm tới, Phác Thái Anh đã ngồi uống rồi, rượu bày la liệt trên bàn.

Anh ngồi xuống, Phác Thái Anh đưa một chai sang cho chị.

"Lạp Lệ Sa về rồi."

Thi Lâm khẳng định.

VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ