•Vô lại

308 17 0
                                    

Bố mẹ Phác cũng chú ý tới tình huống bên này, cho dù không biết vì sao Lệ Sa khóc nhưng họ cũng không hỏi, chừa không gian lại cho coi với chị.

Không lâu sau cô ngừng khóc, cười cười, vành mắt vẫn còn đỏ.

"Không sao đâu."

Chị cười xoa đầu cô.

Mẹ Phác thấy cô không khóc nữa, cười rút hai cái lì xì ra.

"Cho con này, đây là của chú, còn cái này là của dì, nhớ giữ kĩ nhé."

Hai cái lì xì siêu dày, chắc khoảng đâu đấy một vạn.

"Dì ơi, con không nhận đâu."

Cô xua xua tay.

Cái này thì cô không nhận được, tự dưng tới nhà người ta ăn tết đã chẳng được lễ phép rồi, lại còn nhận tiền lì xì của người ta nữa, vậy...

"Được rồi, nhận đi, chỉ là chút tấm lòng thôi, tiền lì xì của con không liên quan gì tới Phaccs Thái Anh thối cả, đây là chú dì thích con, coi con như con gái trong nhà, đương nhiên là có thân phận khác thì càng ok hơn."

Mẹ Phác cười, thân phận khác thì đương nhiên là con dâu chứ gì nữa.

Mẹ Phác thực sự rất thích cô, vì cô vừa xinh xắn, giọng hay, biết nấu cơm lại còn hiền nữa, thích nói cười không hướng nội lắm, tuy không xuất thân quyền quý nhưng khí chất không tồi, rất hợp rơ với bà.

"Ngoan nào, cho em thì em cứ nhận đi."

Thái Anh thay cô nhận rồi nhét vào trong lòng cô.

Lệ Sa nhanh tay đẩy chị ra.

"Không được."

"Chậc!"

Chị trừng cô, nhét tiền lì xì vào ngực cô.

"Ơ mẹ, của con đâu?"

Chị chìa tay đòi lì xì.

Mẹ Phác vỗ "bộp" một cái lên tay chị.

"Con còn đòi lì xì được cơ à?"

"Không cho!"

Mẹ Phác quay đầu tiếp tục xem TV.

"Ơ, sao lại phân biết đối xử thế nhờ?"

"Con là con dâu đi rồi nói chuyện tiếp."

Mẹ Phác không buồn để ý chị.

Chị nâng trán.

"Mọi người xem TV đi, con đi ngủ!"

Cô với mẹ Phác đang thì thầm gì đấy, còn cười vui hơn.
Không lâu sau cô cũng chuẩn bị lên lầu ngủ, khuya lắm rồi.

Cô là người cuối cùng về phòng, phải tắt hết đèn phòng khách rồi mới lên, vừa lên tầng là có đèn sáng lên, vì đèn đấy là cảm ứng âm thanh, khẽ gõ tường một cái là đèn sáng, giẫm chân không có ích gì vì sàn nhà trải thảm.

Cô vừa đi tới cửa, ánh sáng cũng tắt dần đi, gần như không khác gì với không có đèn, cô vừa định mở cửa ra thì bị người ta bụm miệng từ phía sau lưng, sau đấy vòng tay ôm cô.

Cô hoảng sợ, giãy giụa các kiểu vẫn bị chị bó chặt trong ngực, cô vươn tay ra sau cào chị thật mạnh, mãi tới khi chị không chịu nổi nữa mới khẽ nói một câu bên tai cô.

VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ