•Ở chung

205 21 0
                                    

"Em tìm được phòng chưa?"

Thái Anh hỏi.

Lệ Sa lắc đầu.

"Vẫn chưa ạ, phòng bên Giải trí Phong Vân rất đắt, hơn nữa cũng ít người muốn thuê ghép."

"Không sao đâu, cứ từ từ tìm rồi sẽ ra thôi."

"Vâng."

Lệ Sa gật đầu.

Hai người cơm nước xong, Thái Anh tiễn Lệ Sa về kí túc, sau đấy chị xoay người gọi điện thoại.

"Alo, chú Mạc ạ? Là thế này, chú tìm giúp cháu một phòng ở gần Giải trí Phong Vân được không ạ, nghỉ hè cháu muốn qua đấy ở một thời gian."

"Tiểu Phác tổng, bên đấy Phác tổng có một căn biệt thự, không xa công ty lắm."

Chú Mạc là trợ lý của bố Phác Thái Anh.

"Không cần biệt thự đâu ạ, tìm phòng trọ bình thường là được rồi."

"À, thế được, ngày mai tôi sẽ gọi lại cho cô."

Tuy là chú Mạc cảm thấy có gì quái quái, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Vâng, thế nhé chú Mạc, chú thuê hộ cháu một căn hai phòng ngủ, với cả bộ phim "Đại Hán hoàng hậu" của công ty, chú để lại cho cháu một vai lồng tiếng nhé, tốt nhất là nữ số 2 ạ."

Thái Anh suy nghĩ một chút, lại dặn thêm.

Đúng vậy, chị làm thế là để giúp cô, thế nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tính của Lệ Sa tuyệt đối sẽ không muốn tiếp nhận thêm sự giúp đỡ của chị nữa, tuy là đối với chị thì mấy chuyện này đều rất đơn giản.

Thế nên chị muốn chắc chắn trăm phần trăm, không thể để cho Lệ Sa cảm thấy chị đang cố tình.

Sau khi cúp điện thoại, Thái Anh gửi tin nhắn Wechat cho Lệ Sa.

"Sáng mai 7h, đến thư viện, vẫn vị trí cũ nhé."

Lệ Sa hẳn là đang đi tắm, nửa ngày không trả lời, chị khóa màn hình rồi nhét điện thoại vào túi, sau đấy quay về phòng.

Mấy ngày sau đấy Lệ Sa với Thái Anh đều hẹn nhau học bài ở thư viện, sau đấy cùng đi tới Trạm Radio, mãi tới khi thi xong, phát học bổng, ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè, Lệ Sa mới hẹn Thái Anh ra ngoài.
Học bổng phát rồi, cô cũng có tiền để mua quà tặng chị, cảm tạ chị chăm sóc cô lâu nay.

Thái Anh tới chỗ hẹn, thấy Lệ Sa bên kia, đi qua ngồi xuống.

"Chúc mừng nhé."

Lệ Sa ngẩng đầu, cười.

"Cảm ơn."

Nói cong, cô cúi đầu tìm trong balo, lấy ra một cái hộp, cộng thêm hai nghìn nữa.

"Đây là tiền với quà tặng chị, cảm ơn chị đã chăm sóc em thời gian này, cũng không phải là đồ gì tốt lắm, chị đừng chê nhé."

Thái Anh tựa lưng vào ghế, nhìn cái hộp trên bàn, cau mày, không hiểu sao lại thấy bực mình, cũng không biết là bực cái gì nữa.

Sau đấy chị mới hiểu ra, hẳn là bởi vì quan hệ thân mật của hai người lúc đầu lại bị cô dùng cách này làm cho trở nên xa cách vô cùng.

VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ