"oh Jimin anh cũng hay mua cà phê ở đây à?"_Jiwon đeo balo trên vai đi lại bên cạnh Jimin. anh mỉm cười rồi chỉ gật đầu,
phải nói là anh và cậu nhóc này đã có một khoảng thời gian mập mờ, cậu ta đến trước cả JungKook, nhưng rồi Jimin cảm thấy mình không thích hợp với cậu ấy, không thể nào hiểu và tiến sâu hơn vào mối quan hệ của cả hai. Jiwon đã cố gắng ra sao vì Jimin nhưng một khi anh ấy đã không yêu thì có cố gắng cũng không đem lại sự tiến triển gì, anh chỉ xem Jiwon là em trai, không phải bạn trai.
cơn gió mát rượi lùa vào kịp lúc cuốn đi giọt nước mắt chực trào trên mi Jiwon. từ ngày buông bỏ Jimin, nó chưa lần nào khóc. chẳng lẽ tình yêu của nó dành cho Jimin không đủ sâu sắc đến mức khi biết anh đang ở bên người con trai khác mà nó cũng không đau lòng?
"không có gì nữa thì anh đi nhé"
"chờ đã, nói chuyện với em tí được không?"
"tại sao anh phải nói chuyện với em?"
"làm ơn, cho em thời gian nói chuyện với anh đi"
"được rồi, nhanh lên. anh còn có jungkook ở nhà chờ"
Jiwon kéo anh vào một góc chỗ quán cà phê, nắm lấy tay anh vuốt ve. Jimin liền bỏ ra nhanh chóng,
"làm gì vậy?"
"cậu nên biết thân biết phận đi, cậu làm thế là có ý gì?"
"Jimin, anh vẫn còn yêu em mà đúng không?"
"sao cơ? tao yêu mày lúc nào thế thằng ảo này, mày khùng à?"
Jimin nổi điên thật rồi, anh bỏ thời gian ra để nghe thằng nhóc này nói điên nói khùng sao?
anh tức giận cầm chiếc ly trên bàn định đưa vào đầu Jiwon,
bàn tay của JungKook kịp có mặt để anh không gây ra án mạng, anh bảo ghé vào quán cà phê mua rồi về nhà sau, thế mà chờ lâu quá nên cậu phải chạy ra để xem anh có xảy ra chuyện gì không.
"này Jimin, anh điên rồi sao?"
"JungKook?"
"Jimin, chẳng phải anh đã khóc khi em đi du học và bỏ rơi anh sao? anh đâu thể vì JungKook mà vứt bỏ đi thứ tình cảm này của anh dành cho em chứ?"
"mày xem phim riết ảo phim à? tao khóc lúc nào thế? này, đừng để sự tôn trọng của tao dành cho mày biến mất, đừng ảo tưởng nữa, xem này."
Jimin kéo JungKook vào nụ hôn sâu, hai người cứ tự nhiên lưỡi với lưỡi vờn nhau, phát cơm cho cả quán cà phê ăn.
"nè Jiwon mày mà dám đụng vào vợ tao một lần nữa là mày xong đời với tao, tao khô máu với mày luôn đấy"
JungKook nắm lấy cổ áo Jiwon cảnh cáo rồi dắt Jimin đi khỏi đó. trên xe, mặt JungKook hầm hầm không nói một lời gì với anh, dỗi rồi...
"nè em không thương anh nữa à?"
JungKook quay sang nhìn anh, cậu không trả lời.
"anh xin lỗi mà, anh không nghĩ cậu ấy sẽ nói ra những lời như thế."
JungKook vẫn không trả lời.
"JungKook..đừng giận anh được không? lần sau anh sẽ không làm vậy nữa, không đồng ý nói chuyện với cậu ta nữa.."
JungKook chỉ ừ một cái , không thèm nhìn lấy anh một cái.
"anh tổn thương đấy JungKook!"
"em cũng tổn thương đấy Jimin!"
Jimin đã rưng rưng rồi, cậu mà nói ra một lời nào nữa là anh chắc chắn sẽ òa khóc cho mà xem.
"anh có biết là em đã lo lắng thế nào khi anh cầm trên tay chiếc ly và có ý định đục đầu thằng đó không? lỡ anh có chuyện gì thì sao? lỡ thằng đó nó bật lại anh khiến anh bị thương thì em phải làm sao? anh biết em sợ nhất là thấy anh bị thương mà cục cưng? có gì thì phải từ từ chứ anh mà cứ làm vậy có chuyện gì thì em khóc chết mất Jimin!!!!"
Jimin ôm chầm lấy JungKook, cậu đành phải tấp xe vào lề đường vỗ về chiếc người yêu khóc nhè của mình.
"đừng khóc, em xin lỗi vì đã thái độ như vậy với anh, chắc do em làm quá lên thôi..em xin lỗi, chỉ là em sợ anh bị đau nên mới ứng xử như vậy, anh đừng khóc.."
"anh xin lỗi mà.."
"anh xin lỗi cái đéo gì? anh có lỗi à? em đếch quan tâm thằng đó nó nói điên khùng gì, em biết anh chỉ yêu mỗi em thôi, nên anh đừng nghĩ em không tin tưởng anh, được chứ ?"
Jimin mè nheo bỉu môi gật đầu nhìn cậu, đồ đáng yêu này ai mà giận dỗi nỗi cơ chứ.
"em lo lắng cho anh đến mức đó luôn cơ đấy"
"tất nhiên rồi, vợ em, em lo chứ chẳng lẽ lo con chó nhà hàng xóm?"
anh bật cười đánh yêu vào ngực JungKook một cái.
JungKook hoàn tòan có thể sống tốt cuộc đời này mà không cần có anh. nhưng mà cậu muốn trải qua cuộc sống này có anh, vì anh là người mà cậu rất để tâm. JungKook thật sự không có gì cả, chỉ có sự chân thành này thôi, rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu, đánh mất cậu chính là đánh mất đi một người yêu anh rất nhiều.
thứ tình yêu này đã giúp cậu cho đi tất cả, thế nên cậu không có điều gì hối tiếc
trời đột nhiên âm u từng cơn gió lạnh buốt thổi vào cửa xe, Jimin rùng mình vì cơn lạnh bất chợt.
"bảo bối có lạnh không?"
bàn tay cậu khẽ nắm lấy tay anh rồi cả hai cùng nhau cười. anh hoàn toàn không thấy lạnh vì đã có bàn tay và tấm lưng vững chắc của cậu làm điểm tựa cho anh ấm áp.
về đến nhà, anh đã leo lên giường rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, nằm gọn trong lòng JungKook, gối đầu lên cánh tay cậu rồi cứ thế ngủ say giấc, cảm giác an toàn khiến anh chẳng muốn rời khỏi em ấy chút nào,
anh cứ việc ngủ, cả thế giới cứ để em lo.
khi anh ngủ say, JungKook nhẹ nhàng lấy từ túi mình ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh ,nhẹ nhàng đưa nó vào tay anh.
để có thể giữ anh ở lại cạnh mãi mãi bên cạnh mình.
Jimin hiểu người yêu mình có yêu anh nên mới ghen tuông và giận dỗi. họ cực kỳ không thích anh thân mật với ai quá nhiều, à một một chút thôi cũng đủ gây nên cảm giác lo lắng và buồn bã của họ. rồi sẽ có người gọi đây là ích kỉ, là hẹp hòi, là lo xa. có yêu thì mới có ích kỷ, cái ích kỷ này là hợp tình hợp lý, là điều bình thường mà mỗi người khi yêu sẽ có. vậy nếu JungKook thật sự yêu anh, thì anh sẽ chẳng làm gì để họ ghen tuôn, thay vào đó anh sẽ khiến người khác ghen tị với người đàn ông của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|jjk.pjm| 𝙢𝙮 𝙡𝙤𝙫𝙚
Fanfictionchuỗi ngày bám lấy nhau của park jimin và jeon jungkook nhquynkmin.