tối đến, anh nằm trên người JungKook thong thả lướt mấy dòng tin trên feed instagram một cách nhàm chán, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, dòng tên người gọi hiện số của anh bạn thân, linh tính báo có vẻ không lành vì giờ này đã khuya phải có chuyện Taehyung mới gọi, anh vội vàng bắt máy nghe. từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đứt quảng, JungKook tò mò đặt điện thoại xuống rồi đưa tai vào nghe, âm thanh nghẹn ngào, nức nở
"thua thật rồi Jiminiee.."
anh suy nghĩ rồi cũng lờ mờ nghĩ ra điều cậu ấy nói, gấp gáp hỏi lại.
"sao vậy, sao thua? bình tĩnh đi, nói tớ nghe"
"vì tớ ngốc, tớ thua thật rồi"
cậu ấy đáp, rồi lại tiếp tục òa lên những tiếng nghẹn ngào, nức nở, lần đầu tiên mà Taehyung khóc như em bé thế này, cùng vì chữ yêu mà ra.
__
JungKook và Jimin an tọa trên chiếc ghế nơi quán cà phê quen thuộc, vang bên tai là tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, Taehyung ngồi đối diện đang dần bình tâm lại, ít nhiều gì cũng đã hết khóc. hỏi kỹ ra mới biết, người mà cậu ấy tán tỉnh thời gian qua, vừa chính thức từ chối tình cảm của cậu ấy..vì anh ấy không thích đàn ông.
rõ ràng cả hai người chả khác gì là người yêu nhau, đến khi cậu ấy tỏ tình vì chịu không nỗi cái cảnh "mối quan hệ không rõ ràng" đó hoài được thì anh ấy lại từ chối và chỉ xem đó là tình anh em thân thiết. người mà vẫn chuyện trò, nhắn tin, hỏi thăm cậu ấy mỗi ngày. cùng cậu ấy đi dạo khắp thành phố, lê la hết những tiệm ăn quán nước lề đường, sẵn sàng đưa cánh tay cho cậu ghì lấy, chủ động nắm tay cậu đi qua nơi đông người, có mặt gần như ngay lập tức khi cậu ấy nhắn tin bảo rằng mình bị ốm. hệt như những cặp đôi yêu nhau thực thụ, nhưng tuyệt nhiên..vẫn chưa từng nói lời yêu.
nghe qua ta có thể thấy, đối với một trái tim nhạy cảm và rạo rực lửa yêu của một người đang yêu, thì chắc hẳn sẽ làm họ bứt rứt, khó chịu lắm, với muôn vàn câu hỏi bay nhảy trong đầu, rằng người ta có cảm thấy yêu thích mình không? đã thật sự yêu mình chưa? rằng những hành động đó rốt cuộc là gì, thật lòng hay vốn dĩ chỉ là sự ga lăng lịch thiệp, và với ai người ấy cũng sẽ làm vậy?
"Taehyung, anh ấy chỉ tử tế thôi, anh ấy không yêu cậu"
"tớ biết...hư..nhưng mà..đau quá, b-bây giờ đến cả tình bạn của cả hai cũng đã mất, tớ ước gì tớ không nói ra những lời đó"
"sao tớ ngu thế nhỉ, nếu tớ không nói ra thì ít ra tớ cũng được bên người mà mình thích, được hạnh phúc vui vẻ như một người bạn.."
"thôi nào hyung, đừng khóc nữa, không ai lau nước mắt cho đâu"
JungKook nhẹ nhàng đưa giấy cho Taehyung, anh ấy lườm nguýt rồi cũng nhận lấy, anh cười đánh yêu người yêu,
giờ đây, Taehyung sẽ chẳng lo lắng những lấn cấn, vụt vặt trong lòng nữa. nhưng cậu ấy hiểu, tuy cậu không thật sự mất anh ấy trên danh nghĩa, vì anh nói vẫn muốn tiếp tục làm bạn như xưa, nhưng giờ đây ở giữa cả hai đã xuất hiện một khoảng cách nhất định rồi, cảm xúc không thể nào nguyên vẹn được nữa, gần như Taehyung đã đánh mất anh ấy thật rồi, sâu thẳm trong đôi mắt anh ấy đã là lời từ chối luôn trực chờ sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|jjk.pjm| 𝙢𝙮 𝙡𝙤𝙫𝙚
Fiksi Penggemarchuỗi ngày bám lấy nhau của park jimin và jeon jungkook nhquynkmin.