"tớ nghĩ cậu sẽ tốt hơn nếu từ bỏ thằng nhóc đó!"
"tại sao?"
"cậu đúng kiểu mẫu bạn trai ai cũng mong muốn, hà cớ gì lại đi quen cái thằng nhóc đó nhỉ, nó chả có gì tốt đẹp, lại còn sợ mưa, haha, có đứa nào mưa mà sợ như nó không cơ chứ?"
"này, bạn trai tớ, tớ hiểu. hà cớ gì cậu lại đi xen vào chuyện của tớ?"
Jimin lại bắt đầu giận dữ vì những lời nói vô ý tứ của đồng nghiệp, cậu ta từng học chung trường với JungKook thế nên ngày nào anh cũng phải chịu những lời nói không tốt về JungKook từ mồm người đồng nghiệp này.
"tớ chỉ nói vậy thôi, ai trong trường mà chả biết đến sự kì lạ của nó, việc sợ mưa đã kì lạ rồi"
"kệ cậu, tớ chỉ nghe vậy thôi."
"mà này, cậu rãnh thì làm việc thay tớ đi, tớ thấy cậu rãnh rỗi đi sân si người khác như vậy mà?"
cậu ta ngượng ngùng cười cho có rồi đi khỏi bàn làm việc của mình,
Jimin nhăn nhó, anh khó chịu cực kì, cực kì khó chịu, người yêu anh thì sao chứ?
tình yêu vốn muôn màu muôn vẻ. sự yêu thích, lựa chọn của mỗi người khác nhau. không thể lấy suy nghĩ, quan điểm, sở thích của mình mà gán ghép vào người khác được. chẳng có gì là đặc biệt hay lạ lẫm kì lạ cả.
Jimin thường bị tác động bởi lời nói của những người xung quanh, anh chưa hề nói với JungKook, sợ cậu lại tự ti rồi dần dần xa cách anh, anh chưa bao giờ quan tâm về nó, anh vẫn đang cố gắng giữ lấy tình yêu này. vì những khoảnh khắc mà anh thấy người yêu của mình tươi cười vui vẻ, hay những lần người yếu đuối, gục ngã, nức nở trên bờ vai anh...anh hiểu đó chính là tình yêu, đó chính là hạnh phúc.
trời sắp tối,anh về nhà với tâm trạng phấn chấn, trên tay cầm hai ly trà đào anh mua từ quán yêu thích của cả hai,
JungKook vẫn đang làm việc, tay ấn phím liên tục.
anh rón rén mở cửa vào phòng, nhẹ nhàng đi đến ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, JungKook giật mình rồi cũng nắm lấy tay anh hôn lên.
"anh về rồi"
"anh có mua trà đào đó, muốn uống không?"
"uống anh được không?"
"lại xàm xí, nào nghĩ ngơi tí đã..anh sẽ đi nấu bữa tối cho chúng ta"
"dạ vợ"
JungKook bế anh ra ngoài phòng bếp, đặt anh lên đùi mình rồi vuốt ve đầu nhỏ của anh
"em nhớ anh lắm luôn"
nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ anh làm nũng, cảm nhận được sự mệt mỏi của cậu qua hơi thở nặng trĩu, đôi mắt cũng chứa đựng nhiều sự mệt mỏi trong đó.
"làm việc ít thôi em, đừng quá sức nhé..có anh ở đây, mệt cứ bảo với anh, anh bên cạnh em, em không một mình đâu"
"vợ, em mệt..."
"vợ biết em mệt, vợ hiểu em đã cố gắng ra sao, JungKook của anh..em giỏi lắm luôn, giá mà người khác có thể nhìn thấy em cố gắng thế nào.."
BẠN ĐANG ĐỌC
|jjk.pjm| 𝙢𝙮 𝙡𝙤𝙫𝙚
Fiksi Penggemarchuỗi ngày bám lấy nhau của park jimin và jeon jungkook nhquynkmin.