"em bệnh rồi"

1.2K 92 3
                                    

hôm nay JungKook sốt rồi, giọng nũng nịu không thôi,

"cớ sao em lại ốm vậy JungKook?"

"em không biết"

Jiminy lấy khăn lau người cho cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể rồi vỗ về.

"sẽ lây bệnh anh đấy cục cưng, ngoan, khi nào em khỏe thì ôm sau nhé"

"không, anh muốn ôm."

cậu phì cười đưa tay vuốt mái đầu hồng xinh xinh của anh, rồi nhẹ nhàng tách anh ra khỏi cơ thể của mình.

"đừng cãi em"

Jimin cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu , ngồi cạnh giường xoa người cho cậu.

"trưa thích ăn gì?"

"em chỉ thích ăn bánh bao thôi". JungKook vui luồn tay vào áo anh thủ thỉ, anh cười thành tiếng rồi kí đầu cậu một phát.

"lại nói điên khùng gì đấy, bánh bao cơ à? anh làm gì có cơ chứ"

"có chứ, nếu không ăn bánh bao thì ăn cái khác vậy!"

ánh mắt cậu lại nhìn xuống dưới quần, lại nhận thêm một cái kí đầu của Jimin.

"vậy tối em muốn ăn gì?"

"em ăn gì cũng được, cây nhà lá vườn, bưởi nhà trồng"

cậu lại một lần nữa biến thái nhìn xuống dưới, trời ơi, hết nói nổi với thằng nhóc này.

"bệnh mà vẫn còn điên khùng được hả? nằm im đấy, tôi đi nấu cháo cho cậu"

"yah, sao lại xưng hô kiểu đó với em? anh chán em rồi sao?"

cậu bỉu môi, hai mắt long lanh, tay cầm chặt lấy tay anh không buông.

"rồi rồi, chồng nằm im để vợ đi nấu cháo cho chồng ăn nhé?"

anh cuối xuống hôn vào đôi môi khô khốc của cậu, rồi với lấy cây son dưỡng trên bàn bôi vào môi cho cậu

"khô khốc quá, hôn không đã chút nào"

cả hai bật cười rồi anh để JungKook nằm trong phòng còn mình đi ra nấu cháo cho cậu, may thật, hôm nay là ngày nghĩ, chứ anh mà đi làm thì không có ai chăm sóc cho cậu, thằng nhóc này cho dù nó có bệnh thì sẽ tự chăm sóc chứ chả bao giờ than phiền với anh vì sợ anh bận bịu.

cả ngày hôm đó, JungKook sốt lên sốt xuống, anh phải luống cuống tay chân chăm sóc, chạy lên chạy xuống, không một lời than vãn, cậu phải mau hết bệnh thì anh mới yên tâm nghĩ ngơi được,

JungKook lờ mờ, không thể tỉnh táo cả ngày nay rồi, sáng sớm còn trêu đùa với anh, nhưng sau đó lại chẳng thế nói một lời nào được, cứ mê man, nóng sốt suốt. làm anh lo lắng chết đi được, đến tầm tối thì cơ thể mới có chút hạ nhiệt, cậu vẫn mê man trên giường có vẻ mệt quá nên chẳng thể nào mở mắt dậy ăn được

tầm mười hai giờ đêm, cậu mở mắt, thấy đèn ngủ lờ mờ, không gian thì tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy, hơi cựa người, lại vướng cánh tay ai đó đang ôm chặt..ngước lên thấy khuôn mặt Jimin nhợt nhạt đang mơ màng.

|jjk.pjm| 𝙢𝙮 𝙡𝙤𝙫𝙚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ