Chapter 88: Chuyện của ta bây giờ mới bắt đầu!

878 56 4
                                    

Nhìn thấy đám võ giả của Võ Đang xông tới mình, gương mặt của Nhuận Tông hiện rõ sự hoảng loạn.

"Ơ! Như thế này là không được đâu?"

"Các người làm như thế này chẳng phải là quá hèn hạ rồi hay sao?"

'Không, không phải vậy chứ?"

"Xem nào, tận 4 tên ư? "

" Thật quá phi lý rồi!"

Nhuận Tông nhanh chóng lùi lại phía sau. Có vẻ như do hắn ta là người dành chiến thắng đầu tiên nên lũ người Võ Đang mới xúm lại chỗ của hắn ta như thế này.

"Không thể như thế được!"

"Quá đông rồi..."

"Như thế này là không được đâu!" Nhuận Tông gào thét.

"Trong số bọn ta, ta không phải người mạnh nhất! Ta là người yếu nhất đấy!"

"..."

"Bạch Thiên sư thúc thì không nói làm gì, đã thế này các người phải xông đến chỗ người mạnh thứ hai chứ!"

Phản ứng quá khích của Nhuận Tông đã thu hút sự chú ý của các đệ tử Võ Đang. Lúc này Nhuận Tông đang trưng ra 1 gương mặt oan ức như muốn chết nhưng lại không có chút tức giận nào.

"Người mạnh thứ hai là ai vậy?"

Chỉ đợi có người hỏi, Nhuận Tông nhanh chóng giơ tay chỉ về phía 1 người

"Người đằng kia kìa! Kia kìa! Các người không có mắt nhìn hả?" Mọi người đồng loạt quay đầu về hướng tay Nhuận Tông rồi trưng ra một bộ mặt đầy nghi hoặc.

"Người kia á?"

Kiếm xé không gian

Cho đến bây giờ, kiếm pháp của Hoa Sơn hoàn toàn khác biệt so với những gì mà họ từng thấy trước kia.

Bộ pháp bay lượn giữa bầu trời 1 cách mềm mại

Kiếm pháp không hoa lệ nhưng lại rất thanh lịch trôi chảy.

Kiếm của Lưu Lê Tuyết đang xẻ đôi không khí.

Có cảm giác nơi mà cô ấy múa kiếm và nơi của những người đứng quan sát hoàn toàn cách biệt.

Đệ tử Võ Đang nhìn đi nhìn lại đảo mắt liên tục.

"Đã bảo là không phải ta mà lại."

Nhuận Tông không chịu nổi sự oan ức tiếp tục gào thét khản cổ.

Lưu Lê Tuyết vốn dĩ rất mạnh.

Tại Hoa Tông Chi Hội, Lưu Lê Tuyết đáng ra phải là 1 trong những người đại diện cho đệ tử đời hai Hoa Sơn tham gia tỷ võ mới đúng. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng cô ấy đã nhập môn từ rất sớm, hơn nữa lại có tư chất kiếm thuật hơn người.

Nói 1 cách công bằng thì tại thời điểm ấy, ngoài Bạch Thiên ra thì chẳng có ai hơn được Lưu Lê Tuyết cả.

1 người như vậy lại còn được đích thân Thanh Minh chỉ bảo. "Người kia hình như thần kinh cũng không bình thường thì phải?"

Những người khác khi ở Hoa Sơn đều cố đi lại sao cho tránh được ánh mắt của Thanh minh còn Lưu Lê Tuyết thì ngược lại. Cô ấy liên tục bám theo Thanh Minh đòi học cái này cái kia. Hơn nữa lại không có bài học gì rõ ràng, chỉ là cố học theo một cách mù quáng.

[Novel] Hoa Sơn tái khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ