Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết bị đánh văng ra. Ngay sau đó, thanh đao của Bàng Cảnh được vung lên chém xuống vùng đầu đang trống rỗng của nàng ta.
Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đầu của Lưu Lê Tuyết tưởng chừng sắp bị bổ thành đôi trước lưỡi đao của Bàng Cảnh.
Các môn đồ Hoa Sơn la hét đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Nhưng ngay giây phút ấy.
Kenggggg!
Thanh kiếm đã bị đánh văng ra của Lưu Lê Tuyết chợt lao tới tựa như tia chớp chặn trước thanh đao của Bàng Cảnh.
Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!
Một lần. Hai lần. Ba lần. Lại thêm một lần nữa!
Trong giây lát, liên tiếp các đòn tấn công dồn dập hướng về thanh đao của Bảng Cảnh.
Việc đánh bại thanh đao của Bàng Cảnh chỉ bằng một đường kiếm kích là việc không thể nào. Nhưng nếu như nàng có thể cố gắng vung kiếm thật nhiều lần thì việc khắc chế sức mạnh đó không phải là việc bất khả thi.
Kwang!
Ngay tại lần thứ mười hai mà thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết va chạm với thanh đao của Bàng Cảnh, vai của Bàng Cảnh đã bị lệch hẳn sang một bên. Ðến cuối cùng, thanh đao của Bàng Cảnh đã bị đánh văng ra sau.
'Cái gì?'
Không để Bàng Cảnh có thời gian để kinh ngạc, thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết tiếp tục vung lên đâm vào cổ của Bàng Cảnh.
"Khoái."
Thanh Minh khẽ lẩm bẩm. Khoái là tốc độ
"Hự!"
Bàng Cảnh bay người sang bên cạnh để tránh đường kiếm của Lưu Lê Tuyết. Nhưng hắn đã không thể hoàn toàn né tránh kiếm chiêu đó. Vai của hắn ta đã bị thanh kiếm cắt sượt qua và bắt đầu đổ máu.
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết dừng giữa không trung tiếp tục giáng một đòn mạnh mẽ vào phần hông của Bàng Cảnh lúc hắn đang vặn mình trên không.
Keng!
Sử dụng báng đao, Bàng Cảnh đã chặn được kiếm chiêu của Lưu Lê Tuyết nhưng cơ thể của hắn thì lăn lộn trên mặt đất tựa như một quả bóng đang bị một đứa trẻ chơi đùa.
"Bá."
Bá là sức mạnh.
"Chết tiệt!"
Có lẽ là vì cảm thấy xấu hổ khi phải lăn lộn dưới đất trước cường kích của một kiếm tu, Bàng Cảnh ngay lập tức đứng dậy và hét lớn.
Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, điều đang chờ đời hắn là hàng chục kiếm ảnh được tạo nên từ thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết.
"Biến."
Biến là biến hóa.
Bàng Cảnh chưa kịp đứng thẳng người đã phải lăn lộn dưới đất một lần nữa.
Lãn Lư Ðả Cổn.
Câu nói này nhằm ám chỉ việc một con lừa lăn lộn dưới đất. Và trong trường hợp này có ý nghĩa là một võ giả lăn lê bò trườn trên mặt đất nhằm tránh các đòn tấn công từ kẻ dịch. Những võ giả coi trọng thể hiện sẽ không bao giờ muốn xảy ra chuyện như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Hoa Sơn tái khởi
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm Trung Nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Thanh Minh nhận ra rằng Hoa Sơn...