Chapter 121: Nhà ngươi có thể trở thành một mồi lửa ư? (1)

384 36 0
                                    

"Còn hơn cả võ công ấy chứ."

Thanh Minh vừa nhìn lên võ đài vừa lầm bầm như thể bị mê hoặc.

"Tu luyện bán sống bán chết mỗi ngày cũng chưa chắc là sẽ mạnh lên. Thế mới nói tu luyện chính là thống khổ. Giống như liên tục cố gắng trèo lên một bức tường mà mình không thể nào vượt qua được vậy."

"...Thanh Minh à."

"Nhưng nếu cứ tiếp tục nhẫn nại và chịu đựng thì thời khắc đó cũng sẽ đến. Khoảnh khắc mà giới hạn của bản thân bị phá vỡ. Nếu không làm được điều đó thì sẽ không đột phá được. Nụ mà không nở thì đâu thể trở thành hoa. Chỉ khi nào nở rộ thật đẹp đẽ thì nó mới được gọi là hoa thôi."

Đấy gọi là khai hoa.

Là cội nguồn của sinh mệnh.

Thanh Minh biết rất rõ.

Bạch Thiên đã trải qua những ngày tháng thế nào.

Dù có mạnh đến mức nào thì Thanh Minh vẫn là sư điệt của Bạch Thiên. Ai nhẫn nại lắm mới có thể chịu đựng được loại sư điệt suốt ngày la mắng sư thúc như hắn.

Thế nhưng Bạch Thiên lại chịu đựng suốt quãng thời gian đó mà không một lời phàn nàn.

Người từng được gọi là đệ nhất nhân tại của Hoa Sơn đã vứt bỏ hết lòng tự trọng của chính mình, thậm chí còn không ngần ngại phải lăn lê bò trườn trên mặt đất chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn.

Thanh Minh hoàn toàn tin tưởng vào ý chí đó của Bạch Thiên.

'Thể hiện đi.'

Rằng Hoa Sơn đã đi được đến đâu.

Rằng sau hơn một trăm năm, ý chí của Hoa Sơn lại tiếp tục nở rộ đẹp đẽ như thế nào.

Ánh mắt của Thanh Minh liên tục dõi theo dáng vẻ của Bạch Thiên, không rời một giây nào.

Lạ thật.

Tâm tư của hắn rất trầm lắng.

Dù cơ thể hắn đang chuyển động với một tốc độ khủng khiếp, toàn thân tràn đầy khí thế, nhưng lòng hắn lại càng lúc dịu xuống, trầm tĩnh.

'Động trung tĩnh.'

Dù đã nghe rất nhiều lần.

Cũng đã nhìn thấy vô số.

Nhưng dường như lần này mới thấu hiểu tường tận được.

Đúng là kỳ lạ.

Cứ ngỡ như bản thân đã thấu hiểu cả rồi.

Cảm giác không hề đau đớn một chút nào. Thanh kiếm đang chuyển động theo sự điều khiển của trái tim.

Thấy rồi chứ?

Mà không.

Nói đúng hơn là cảm nhận được rồi.

Xooooooẹt!

Thanh kiếm của Tần Kim Long sượt qua đầu hắn.

Soạt!

Phần đuôi tóc bị đứt lìa, bay tán mác trong gió. Nhưng Bạch Thiên không nháy mắt lấy một cái, thu hết từng chuyển động của lưỡi kiếm đó vào trong mắt.

[Novel] Hoa Sơn tái khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ