Một không gian không thể hoa lệ hơn.
Những cây cột được sơn tử sắc, cùng những dải lụa xa xỉ được trang trí ở khắp nơi khiến người nhìn không thể ngừng thốt ra lời cảm thán.
Và những đồ nội thất cao cấp được chất đầy bên trong cùng những món đồ trang trí chỉ cần liếc qua thôi cũng thấy đắt đỏ đã chứng minh nơi này giàu có đến mức nào.
Thế nhưng, điều đặc biệt nhất thu hút ánh nhìn của họ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Trên bậc thang hoa lệ phải đặt chiếc ngọc tọa khổng lồ mới phù hợp, lại đặt một tấm phản lớn thay vì tọa ngọc..
Tất nhiên là tấm phản đó cũng được làm từ đàn hương đắt đỏ nên không thể nói là nó không phù hợp với nơi này được, nhưng sự thật là nó vẫn mang lại một cảm giác xa lạ khó tả.
Và...
Có một người đang nằm chống cằm trên tấm phản lớn đó.
Phải giải thích thế nào về hắn ta đây.
Chiếc trường bào quấn quanh người hắn được thêu đầy hình kim rồng, mười đầu ngón tay lộ ra khỏi tay áo duỗi trên thân người đeo đầy những chiếc nhẫn được chạm trổ những viên bảo thạch đa hình đa sắc.
Mái tóc chải gọn gàng không để rơi một sợi tóc nào, được điểm tô thêm bằng một chiếc mũ quan trắng tinh.
Và gương mặt trắng hồng không một nếp nhăn đang nhìn xuống dưới.
Mặc dù đó là một hình ảnh hoa lệ đến mức lố bịch, khiến người khác không thể nhịn cười, nhưng, chẳng ai dám cười trước mặt hắn cả.
Bởi vì hắn là bang chủ của Vạn Nhân Phòng khuấy đảo thiên hạ, Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
"Hừmmm."
Trường Nhất Tiếu hừm một tiếng có vẻ nhàm chán. Ánh mắt của hắn toát ra vẻ lạnh lùng để hợp với vẻ ngoài được chỉnh trang lộng lẫy này.
"Vì vậy nên?"
"Bang, bang chủ..."
Cơ thể của Phương Thăng run như cầy sấy.
Một kẻ dù đứng trước mặt Xích Xà Ðao Diệp Bình còn không hoảng loạn như hắn, bây giờ lại đang đổ mồ hôi lạnh khắp toàn thân như thể đang đối mặt Diêm Vương.
"Các ngươi đã bị đuổi đánh như một con chó khi xông vào Tây An lúc Tông Nam phong bế sơn môn ư?"
"Chuyện... chuyện đó, chúng thuộc hạ cũng không ngờ Hoa Sơn lại ở đó..."
"Chắc không đâu."
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng cắt ngang lời Phương Thăng.
"Dù có ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa, thì các ngươi cũng không thể không biết lũ Hoa Sơn đang có mặt ở đó được. Nhưng chắc hẳn các ngươi đã nghĩ, dù lũ Hoa Sơn có ở đó thì cũng chẳng thành vấn đề. Ðúng không?"
"Ðúng, đúng là như vậy ạ! Xin ngài hãy giết thuộc hạ đi!"
Phương Thăng sợ hãi quỳ mọp xuống sàn. Tấm lưng run rẩy của hắn cũng đủ để cho người khác biết hắn đang run sợ đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Hoa Sơn tái khởi
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm Trung Nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Thanh Minh nhận ra rằng Hoa Sơn...