Chapter 97: Còn hơn là bị thủng bụng mà chết.

585 40 12
                                    

Bạch Thương quay sang nhìn một lượt các điện các của Hoa Sơn rồi bắt đầu thở dài.

"Mọi thứ dạo gần đây có gì đó rất khó tả."

Nói một cách chính xác thì đó chính là cảm giác như đang trên mây vậy đó.

Đúng là Hoa Sơn đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Thanh Minh đến nơi này. Nhưng sau khi hắn cùng một số đệ tử khác vi hành từ Nam Dương trở về thì bầu không khí nơi đây càng trở nên kỳ lạ hơn.

Bây giờ, ngay cả các trưởng lão cũng đã thể hiện sự phấn khích ra mặt.

"Chắc hẳn hắn đã làm được điều gì đó tuyệt vời lắm."

Đến giờ phút này, các đệ tử đời hai không một ai có thể phủ nhận tài năng của Thanh Minh được nữa. Đã 2 năm trôi qua, có những chuyện cho dù họ không muốn cũng không thể không thừa nhận.

Không chỉ vậy, những gì họ nhận được từ Thanh Minh là không hề ít.

So với thời chỉ ăn cỏ mặc quần áo rách thì giờ đây họ đã được ăn ngon mặc đẹp chẳng thiếu thứ gì.

Cho dù họ có là đạo sĩ đi chăng nữa cũng phải ăn thì mới sống được. Đời sống của bọn họ đã tốt hơn gấp trăm lần so với khi sư môn gặp khó khăn về tiền bạc.

Tuy vậy, đôi khi Bạch Thương vẫn cảm thấy nhớ một Hoa Sơn trầm mặc của trước kia.

Hoa Sơn khi ấy mang lại cho người ta cảm giác thanh tịnh độ lượng thuần khiết rất khó tả.

"Mình có đang suy nghĩ nhiều quá rồi không..."

Rầm.

Nghe thấy tiếng động, Bạch Thương ngửa cổ nhìn lên trời. "Chẳng nhẽ sắp có mưa rào nữa sao? Đột nhiên lại có tiếng sấm..."

Rầm!

Ơ?

Âm thanh nghe rất gần.

Cho dù nơi này là vùng núi cao nên tiếng sấm nghe có vẻ gần hơn nhưng gần thế này cũng quá là kỳ lạ rồi...

Rầmmmmm.

Bạch Thương lập tức quay đầu lại.

Chắc chắn không phải là tiếng sấm...?

Hắn nhanh chóng đi xung quanh để tìm nơi phát ra âm thanh đó. Và rồi

"Chuyện, chuyện gì thế này?"

Xung quanh điện các của chưởng môn nhân bụi bay mù mịt tứ phía.

"Chuyện, chuyện này...?"

Rầmmmmmm.

Tiếng sấm lại vang lên một lần nữa. Tất cả các điện các xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển.

Ơ? Không được đâu.

Nơi đó chẳng phải là điện các của chưởng môn nhân hay sao?

Và rồi.

"Aaaaaaaa!"

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?!"

"Làm ơn đấy! Có làm gì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ?!" Từ bên trong điện các, Bạch Thiên, các sư điệt, sư muội và cả chưởng môn nhân cùng với các trưởng lão bắt đầu đầu lao ra bên ngoài với tốc độ ánh sáng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Thương như mất hồn mất vía.

[Novel] Hoa Sơn tái khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ