Chapter 122: Nhà ngươi có thể trở thành một mồi lửa ư? (2)

334 34 2
                                    

"Sư thúcccccccc!"

"Đại sư huynh! Hahahahahaha! Đại sư huynh!"

Các môn đồ Hoa Sơn chạy lên võ đài nhào về phía Bạch Thiên.

"Thắng rồi! Huynh thắng rồi!"

"Điên mất thôi! Huynh thắng Tần Kim Long rồi!"

Bạch Thương chạy lên đầu tiên, vừa ôm chầm lấy Bạch Thiên vừa rưng rưng khóc.

"Đại sư huynh...! Hức..."

Bạch Thương không thể ngăn được dòng nước mắt.

Hắn biết Bạch Thiên đã tự ép bản thân mình tu luyện đến mức nào để có thể thắng được Tần Kim Long. Bạch Thương chính là người hiểu rõ nhất điều đó nhất trong số những người đang ở đây. Vậy nên hắn không thể ngăn được nước mắt.

"Đệ đừng có khóc mà."

"Đại sư huynh."

Bạch Thiên tủm tỉm cười. "Thắng trận này là một chuyện vui mà, sao đệ lại khóc thế. Đệ phải chúc mừng ta chứ."

"Vâng, đệ thực lòng... thực lòng chúc mừng huynh, đại sư huynh."

Bạch Thiên khẽ gật đầu.

Rồi Bạch Thiên kéo Bạch Thương lại khẽ xoa đầu hắn.

"Cảm ơn đệ nhé."

Cổ tay của hắn đau buốt.

Ngay khi hắn vừa thả lỏng tâm trạng, thì nỗi đâu mà hắn đã quên liền bắt đầu quay trở lại. Thế nhưng Bạch Thiên vẫn mỉm cười.

'Bây giờ dù có đau đớn hay gì đó ta cũng chịu được hết.'

Cuối cùng hắn cũng đã vượt qua được bức tường tưởng chừng như mãi mãi xa vời đó. Điều đó quan trọng với Bạch Thiên hơn bất cứ thứ gì.

"Huynh phải trị thương."

"Ừ."

Lưu Lê Tuyết kéo Bạch Thiên lại với một gương mặt vô cảm.

Thế nhưng người nào hiểu rõ nàng ta sẽ hiểu được tất cả mọi chuyện. Nữ nhân với vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại đang nhấc khóe miệng lên một cách kỳ lạ.

Bạch Thiên đã thắng Tần Kim Long.

Điều này không chỉ có ý nghĩa đơn thuần là sự thắng bại giữa hai người bọn họ. Mà còn chứng tỏ cuối cùng Hoa Sơn, chứ không chỉ riêng Thanh Minh đã hoàn toàn vượt qua Tông Nam.

"Sư huynh... đã vất vả rồi."

"Không đâu." Bạch Thiên khẽ lắc đầu.

"Nếu không có mọi người, thì một mình ta không thể làm được gì hết. Tất cả đều nhờ mọi người cả."

Các môn đồ Hoa Sơn nhìn nhau mỉm cười. Trái tim của bọn họ bỗng cảm thấy ấm áp...

"Còn cười được à?"

...Bầu không khí nhất thời đông cứng. Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy. Thanh Minh nhún vai rồi lững thững bước lại.

'Sao tiểu tử đó lại phát hỏa nữa thế?'

'Chúng ta thắng rồi mà. Thắng là được rồi còn gì.'

[Novel] Hoa Sơn tái khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ