Chapter 98: Ôi mẹ ơi, trời đất ơi. Chuyện này là thế quái nào vậy?

602 36 14
                                    

Xe ngựa chạy không dừng... À không, thực ra thì giữa chừng họ có dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp lên đường.

Theo đúng kế hoạch, nếu họ đổi ngựa rồi chạy liên tục không ngừng nghỉ thì có lẽ họ đã sớm đến Tứ Xuyên rồi. Nhưng vì giữa chừng bị kế hoạch huấn luyện của Thanh Minh xen vào nên tình hình hiện nay có hơi khác một chút.

Mỗi lần như vậy, Lý Bảo lại chờ Thanh Minh nện các sư huynh sư thúc của mình một trận nhừ tử xong chất họ lên xe ngựa rồi mới tiếp tục lên đường.

'Rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì thế nhỉ?'

Đứng trên lập trường của Lý Bảo thì hắn ta hoàn toàn không thể hiểu được hai bên đang làm gì.

Thanh Minh thì lì lợm đến mức vừa nện vừa chửi các sư huynh sư thúc, còn các sư huynh sư thúc của hắn, dù có bị đánh nhừ tử đến mức ngất đi, thế nhưng hôm sau, đến thời gian huấn luyện là ánh mắt họ lại tràn ngập sát khí lao về phía Thanh Minh.

'Từ bao giờ mà Hoa Sơn trở thành một môn phái man rợ thế này?' Nhưng hắn biết chắc một điều.

Mặc dù mọi người đều nói rằng Hoa Sơn đã bại lụi, nhưng nếu tất cả môn hạ của Hoa Sơn đều chăm chỉ luyện tập như những người ở đây thì chẳng bao lâu nữa, Hoa Sơn sẽ tìm lại ánh hào quang hơn 100 năm trước của mình.

"Đấy là nếu họ không bị nội thương mà chết trước lúc đó."

Lý Bảo nhìn chằm chằm các đệ tử Hoa Sơn đang bị đánh đến thừa sống thiếu chết. 'Đúng là quái lạ thật.'

Những chuyện không thể xảy ra trong thường thức của hắn lại đang xảy ra.

Năm ngày đi tới tận nơi này, cũng là từng ấy lần các đệ tử Hoa Sơn bị Thanh Minh đánh cho bầm dập.

Dù họ lành lặn đến đâu đi chăng nữa, thì khi bị đánh đến thế kia, cũng chẳng có ai có thể đứng dậy được. Ấy vậy mà họ lại bị một cao thủ võ lâm tên là Thanh Minh nện ròng rã suốt năm ngày.

Thế nhưng, cái kiểu huấn luyện kỳ quái đó lại khiến bọn họ khỏe mạnh hơn cả ngày đầu tiên.

Bị đánh lại có thể giúp họ mạnh hơn ư?

Còn có đạo lý đó nữa cơ à?

Nhưng sự thật là chuyện không thể tin nổi đó lại đang diễn ra ngay trước mặt Lý Bảo.

'Cứ thế này thì mình cũng không biết bên nào kinh khủng hơn nữa.'

Tất nhiên là kết quả của chuyện này không vì hắn nghĩ thế mà khác đi.

"Khừ."

Nhuận Tông phun nước bọt rồi ngã nhào ra phía trước.

Bịch.

Hắn ngã xuống đất, cả người co quắp run rẩy.

Thanh Minh chậc lưỡi.

"Hạ thể! Hạ thể! Sao ta dạy suốt cả năm trời mà hạ thể của các ngươi không thay đổi gì hết vậy hả? Ta đã dặn phải giữ trọng tâm ở hạ thể rồi cơ mà, hạạạ thể!" Thanh Minh vừa chửi vừa nhìn các sư huynh sư thúc đang nằm bẹp dưới đất.

[Novel] Hoa Sơn tái khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ