Chapter 106: Tại sao các ngươi lại không biết chuyện đó được chứ?

505 39 9
                                    

Ùuuuuuuuuuu!

Ùuuuuuuuuuu!

Tiếng tù và âm vang khắp Nam Man Dã Thú Cung.

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếp sau đó, tiếng trống cũng bắt đầu vang lên theo nhịp. Cuối cùng, tất cả các nhạc cụ cùng hòa tấu tạo ra một giai điệu sôi động.

Bạch Thiên hoàn toàn đắm chìm vào âm điệu đó. Hắn nhìn vào khoảng không bằng một khuôn mặt ngơ ngác.

'Phát điên mất thôi.'

Các thành viên Nam Man Dã Thú Cung đang cầm nhạc cụ đứng hai bên và trình diễn hết sức vui vẻ. Không những vậy, trên quảng trường mà ban nãy bọn họ còn đứng đó như phạm nhân, các vũ nữ quấn những dải lụa bay phấp phới đang tung tăng nhảy múa.

Bạch Thiên cúi đầu.

Trước mặt hắn lúc này ngập tràn sơn hào hải vị. Những món ăn trông vô cùng kỳ lạ mà hắn chưa từng được nghe tên được chất đầy trên bàn trông rất ngon miệng. Đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Thiên được nhìn thấy các món ăn này. Nhưng mùi hương và màu sắc của nó khiến cho người ta phải thốt lên rằng.

'Ăn xong chết cũng cam lòng.'

Bạch Thiên nhìn xung quanh, sư muội và các sư điệt của hắn cũng trong bộ dạng y hệt. Tất cả đều ngơ ngác mất hồn mất vía.

'Cũng phải thôi.'

Đến cả Bạch Thiên còn bất ngờ trước tình huống hiện tại thì những người còn lại sao có thể khác được chứ?

Như hiểu được tâm trạng của bọn họ, một tiếng cười sảng khoái vang lên.

"Hahahaha! Các đạo trưởng ăn nhiều vào!! Mặc dù ta không biết đồ ăn Vân Nam có hợp khẩu vị của các đạo trưởng hay không nhưng hãy ăn nhiều vào!!" Cung chủ Dã Thú Cung cười vui vẻ.

Mỗi lần hắn ta cười, âm thanh phát ra to đến mức làm rung màng nhĩ những người xung quanh.

Bạch Thiên phải lấy ngón tay dí vào lỗ tai vì e ngại rằng tai của bản thân sẽ bị chảy máu. Thật may, tai của hắn vẫn bình an vô sự.

"Ta vốn luôn muốn đến thăm Hoa Sơn vào một ngày nào đó. Nhưng tiếc thay, ta lại là người không thể đến Trung Nguyên. Nhưng không ngờ các môn đồ Hoa Sơn - hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn lại đích thân tìm đến đây như thế này. Ây ku! Hôm nay là ngày vui nhất trong suốt khoảng thời gian gần đây của ta đấy! Người đâu! Mang mỹ tửu đến đây!!!"

"Vâng! Thưa cung chủ!"

"Đào Nguyên Hương, mang Đào Nguyên Hương đến đây cho ta! Phải tiếp đãi các vị khách quý của ta thật đàng hoàng mới được!'

"Vâng! Thưa cung chủ!"

Một số cung đồ Dã Thú Cung đứng xung quanh vội vàng chạy đi.

Cung chủ cười khà khà sau đó quay sang nhìn các môn đồ Hoa Sơn bằng ánh mắt đầy mãn nguyện. Tuy vậy, các môn đồ Hoa Sơn không cảm thấy gì khác ngoài sự bất tiện đang lan tỏa khắp cơ thể.

'Run quá nên ta không thể nhìn vào mắt ông ta được!'

'Sao nơi này cái gì cũng to vậy chứ? Thậm chí cả con người cũng to lớn nữa!'

[Novel] Hoa Sơn tái khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ