Chapter 135: Chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn thế.

634 36 10
                                    

"Vậy cho nên..."

Ánh mắt Huyền Tông quét qua một lượt những người đang ngồi trước mặt.

"Chỉ nói vài câu rồi cứ thế mà đi à?"

Hắn hỏi lại với giọng hoài nghi. Tuy nhiên những người trước mặt hắn lại đường đường chính chính đáp lời cùng với vẻ mặt không chút ngần ngại.

"Vâng ạ."

"Vâng."

"Ðúng vậy."

Lần lượt là Thanh Minh, Huyền Thương và Huyền Linh.

Cổ nhân có câu tam nhân thành hổ, vậy ba người cùng trả lời giống nhau thì có nên tin là có hổ xuất hiện giữa làng thật không?

"...Mấy lão đầu ngoan cố đó cứ lặng lẽ mà đi như vậy sao?"

"Hô hô. Lòng người đổi thay như cỏ bông lau trong gió mà."

Trước câu trả lời đầy hàm ý của Huyền Linh, khóe mắt Huyền Tông khẽ giật giật. Cuối cùng, Huyền Tông hướng ánh mắt về phía Bạch Thiên đang ngồi trong góc, hắn chỉ nhìn chứ không nói gì.

"Bạch Thiên à."

"Vâng, Chưởng môn nhân."

"Có thật như vậy không?"

"Chuyện này... ờm..."

Bạch Thiên thoáng ngập ngừng không thể trả lời, Huyền Linh, Huyền Thương và Thanh Minh gần như đồng thời phóng cái nhìn sắc như kiếm về phía hắn. Rốt cuộc, Bạch Thiên đành nhắm chặt mắt, nói.

"Thật sự, thật sự đúng như vậy ạ!"

"..."

Trước cái nhìn chằm chằm của Huyền Tông, Bạch Thiên quay đầu né tránh.

Nhìn thấy bộ dạng đó, trong đầu Huyền Tông có rất nhiều ngôn từ chạy lướt qua... Thế nhưng, Huyền Tông vẫn chọn không hỏi nữa.

"Thôi vậy."

Mình làm gì được tiểu tử này chứ?

Ðầu sỏ là ba tên oắt ngồi trước mặt mình đây mà.

"Hầy!"

Huyền Tông cau mày, thở dài nặng nề.

Một đám khỉ gió này.

Sao có thể thông đồng với nhau để lừa mình như thế này chứ?

Không, cái này không thể gọi là lừa gạt được. Ðây không phải là mang con quạ đen đến trước mặt rồi kêu nó là con cò trắng hay sao?

Thấy Huyền Tông như thể không nói nên lời, Thanh Minh bèn nhún vai.

"Con đã hết lời thuyết phục nên họ mới vui vẻ rời đi mà?"

Ðúng vậy, cố gắng thuyết phục.

Nhưng không phải là dùng lời nói mà dùng nắm đấm mới là vấn đề! Dùng! Nắm! Ðấm!

'Không, không phải đâu.'

Cũng có thể nói là dùng miệng mà.

Nếu là tiểu tử này thì chắc chắn đã cắn người ta chạy mất rồi!

[Novel] Hoa Sơn tái khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ