Chapter 131: Tại sao nó lại ở đây chứ?

560 42 15
                                    

"Vì thế nên Phương trượng."

"Hừm."

"Muốn nói chuyện với Chưởng môn nhân."

"Hừmm."

"Chưởng môn nhân. Ngài có đang nghe không?"

Nghe thấy câu hỏi của Pháp Giới, Huyền Tông mặt mày trắng bệch xua xua tay. Rồi hắn vô lực quay đầu lại, dùng chất giọng nghe như sắp chết đến nơi mà nói.

"Th, Thanh Minh à. Nước, nước uống. Con có thứ gì uống được không?"

"Ðây ạ."

Cứ như đã chuẩn bị sẵn từ trước, Thanh Minh chìa ra một chiếc bình hồ lô màu trắng. Nhưng vừa nhìn thấy bình hồ lô, Huyền Tông đã bịt miệng lại để ngăn cơn buồn nôn.

"Ọe. Không, không phải rượu đấy chứ?"

"Là nước đấy ạ. Nước."

"Hừừừ."

Giờ chỉ cần nhìn vào cái bình màu trắng đó thôi là hắn cũng rùng mình rồi.

'Ðồ vô tri.'

Dù tâm trạng có vui đến mấy đi chăng nữa thì sao lại có thể ép Chưởng môn nhân uống rượu đến mức bất tỉnh như thế hả? Ðây là hành động mà một đệ tử Ðạo Gia nên làm sao?

Nhưng thật ra hắn cũng liên tục nhận rượu mời của người khác rồi uống đến lúc bất tỉnh luôn thì làm gì có tư cách nói ra câu vừa rồi.

Huyền Tông nhăn nhó nhận lấy bình nước Thanh Minh đưa rồi uống một hơi, phải đến lúc uống xong Huyền Tông mới cảm thấy trong người thoải mái hơn một chút, hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Ðể đại sư nhìn thấy cảnh khó coi này ta cũng không còn mặt mũi nào."

"..."

Khi nghe thấy câu này, theo lễ nghĩa thông thường thì người nghe sẽ đáp lại là "Xin ngài đừng bận tâm'", nhưng Pháp Giới lại không thể nói ra lời đó được.

'Cái cảnh này còn khó coi hơn cái chữ "khó coi" ấy chứ.'

Nếu không phải do Phương trượng yêu cầu thì có khi hắn đã nổi khùng mà hét toáng lên rồi. Ai trên đời lại thản nhiên nướng thịt, uống rượu ngay trong khuôn viên Thiếu Lâm Tự cơ chứ?

Kể từ ngày Thiếu Lâm Tự được thành lập đến giờ thì đây chính là lần đầu tiên đấy.

'Những chuyện này đúng là vô tiền khoáng hậu mà.'

Giờ thì hắn cũng thắc mắc phải định nghĩa Hoa Sơn này là môn phái như thế nào đây.

"Tóm lại."

Huyền Tông thư thả lên tiếng.

"Là đại sư vừa nói gì?"

Pháp Giới vừa làm thế bán chưởng vừa mở miệng.

"Phương trượng muốn bàn chuyện lại với Chưởng môn nhân."

"Ừm. Nếu là chuyện vài ngày trước thì ta nghĩ không còn gì để bàn thêm nữa đâu."

"Không phải đâu Chưởng môn nhân. Phương trượng nói đây là chuyện mà từ trước đến giờ ngài ấy chưa từng nói với ai."

[Novel] Hoa Sơn tái khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ