Chapter 96: Bị đánh thì sẽ tự biết mà tránh thôi!

571 43 18
                                    

"Thì ra chính Dược Tiên đã tạo ra Kiếm Trủng."

Huyền Tông sau khi nghe Bạch Thiên kể lại rõ ngọn ngàng thì vô cùng kinh ngạc, ông ta nhìn vào chiếc hộp được đặt phía trước. 'Hỗn Nguyên Đan sao.' Không còn nghi ngờ gì nữa.

Chỉ mới ngửi mùi hương của nó thôi thì cũng đã cảm thấy có gì đó trào dâng trong đan điền. Thêm vào đó, nếu chiếc hộp này xuất hiện ở nơi như Bạch Thiên đã nói thì càng không còn gì để nghi ngờ hơn.

Làm gì có ai đem đồ giả đi giấu ở nơi như thế đâu chứ?

Nếu không phải là Dược Tiên thì không có ai làm vậy, và nếu không phải là Thanh Minh thì sẽ không có ai tìm ra được nó.

Nhưng nghĩ lại thì.

Huyền Tông nhìn Thanh Minh bằng một con mắt khác. 'Thằng bé bất phân thắng bại với Hư Tán Tử của Võ Đang sao?' Có khi chuyện này hơi khoa trương một tí cũng không chừng.

Nhưng dù sao đi nữa thì việc Thanh Minh đã không thua trận trong trận chiến với Hư Tán Tử là một sự thật chắc chắn.

"Hô hô hô hô."

Ông ta cười gượng gạo.

Không biết nếu Huyền Tông giao chiến với trưởng lão của Võ Đang thì có thể ngang tài ngang sức không nhỉ?

Sức mạnh đó thật quá hoang đường.

Nhưng điều khiến Huyền Tông thật sự kinh ngạc không phải chỉ vì sức mạnh của Thanh Minh.

Nói về võ lực của Thanh Minh thì Huyền Tông sớm đã từ bỏ chuyện hiểu được nó từ lâu rồi nên chẳng có gì mới lạ cả.

Nguyên nhân khiến ông ta thực sự kinh ngạc chính là việc Thanh Minh đã nắm rõ đến hoàn hảo sự an bài của Dược Tiên và tìm ra được Dược Tiên Chi Mộ chân chính.

Ngay cả Huyền Tông cũng phải nghe đi nghe lại đến 2 lần mới hiểu được vì sao Dược Tiên chi mộ buộc phải nằm ở nơi đó. Nhưng mà chẳng phải Thanh Minh đã một mình nắm bắt mọi manh mối và tìm được hay sao?

'Bắt đầu từ chuyện của Ân Hạ Thương Đoàn trong quá khứ, mình đúng thật đã nghĩ rằng nó là một đứa trẻ vô cùng thông minh lanh lợi...' Nhưng ai ngờ lại đến mức này.

Vào lúc đó, Huyền Linh đang chăm chú nhìn chiếc hộp đựng Hỗn Nguyên Đan bỗng mở lời.

"Nói vậy tức là..."

Huyền Linh chộp lấy chiếc hộp trên tay Huyền Tông như đang muốn chiếm đoạt. Tay Huyền Tông bỗng trở nên trống trải, ông ta chép miệng nhưng vì hiểu rõ được suy nghĩ của Huyền Linh nên chỉ đành làm thinh.

"Nói, nói vậy thì cái, cái này là Hỗn Nguyên Đan của Dược... Ý ta là, là Hỗn Nguyên Đan đó sao?"

"...Vâng ạ."

"Cái Hỗn Nguyên Đan mà đến cả Đại Hoàn Đan phải thua một bậc nếu xét về độ trân quý và dược hiệu đó sao?"

"...Vâng ạ."

Huyền Linh nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt thờ thẫn.

Huyền Linh cứ há mồm ra rồi khép mồm lại, trong khoảng thời gian vô cùng ngắn như sắc mặt của ông ta đã thay đổi không biết bao nhiêu lần.

[Novel] Hoa Sơn tái khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ