Chapter 144: Không phải phụ thuộc mà là đồng hành.

381 22 0
                                    

Ðây không phải là lần đầu tiên Thanh Minh phô diễn cảnh giới võ công của mình.

Các môn đồ Hoa Sơn đã sớm nhận thức rằng họ không bao giờ lường được cảnh giới võ công của tên tiểu tử đó.

Dù vậy thì uy thế mà Thanh Minh cho họ thấy bây giờ thật sự khiến mọi người không khỏi chấn động và thất kinh. Hơn nữa, điều khiến các môn đồ Hoa Sơn kinh hãi hơn hết là sự ra tay tàn độc của Thanh Minh.

'Thanh Minh... tên tiểu tử này.'

Huyền Tông xót thương nhìn Thanh Minh.

Thanh kiếm đó quá đỗi tàn bạo với tư cách của một kiếm tu đạo gia.

Thế nhưng ông ta cũng không dám trách Thanh Minh.

Một phần, ông ta hiểu cơn thịnh nộ đang sôi sục trong ngực đứa trẻ đó lớn đến nhường nào, nhưng lý do lớn nhất có lẽ là vì thứ ông ta cảm nhận được trong thanh kiếm đó không phải là sự tàn ác mà là sự cô độc.

"Ðứa trẻ này..."

Mỗi lần vung kiếm là mỗi lần Thanh Minh tự vấn rồi lại tự trách bản thân.

Huyền Tông cắn chặt môi.

Thanh Minh đã hoàn toàn kiểm soát cục diện Hoa Sơn hiện tại. Không chỉ đám võ giả của Vạn Nhân Phòng mà thậm chí cả các Ðài chủ của chúng cũng không thể rời mắt khỏi con người đó.

Nếu hắn cứ toả ra uy áp bức người đó, thì việc dẫn dắt trận chiến khép lại với chiến thắng của Hoa Sơn dễ như trở bàn tay vậy.

Tuy nhiên.

"Các ngươi đang làm gì vậy hả!"

Giọng nói của Huyền Tông uy nghiêm như tiếng sấm rền vang cả Hoa Sơn.

Các môn đồ Hoa Sơn cũng không khỏi kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Huyền Tông. Huyền Tông đã khóa chặt ánh mắt lên người Dã Ðao đang đứng trước mặt, không ngoái đầu về sau mà quát mắng.

"Ðể một Thanh Tử bối đơn thương độc mã chiến đấu như vậy, thì có xứng đáng với tư cách kiếm tu Hoa Sơn không?"

Các môn đồ Hoa Sơn cắn chặt môi khi nghe thấy mệnh lệnh uy nghiêm như tiếng sấm rền đó.

Bọn họ bắt đầu dồn lực vào bàn tay đang cầm kiếm. Rồi tất cả vô thức nâng kiếm lên đồng loạt quay về vị trí của bản thân. Hướng về phía kẻ thù.

"NGƯỜI BẢO VỆ HOA SƠN KHÔNG PHẢI AI KHÁC MÀ CHÍNH LÀ CHÚNG TA. KHÔNG AI CÓ THỂ MỘT MÌNH BẢO VỆ HOA SƠN NÀY CẢ."

Ðó là những lời cảnh tỉnh các môn đồ Hoa Sơn, những người đang sống phụ thuộc vào Thanh Minh. Nhưng đồng thời đó cũng là lời mà Huyền Tông muốn truyền đạt đến tên tiểu tử đó.

'Sẽ không sao đâu.'

Ông ta cảm thấy bản thân giống như một hạt bụi nhỏ bé.

Nếu ông ta mạnh hơn, nếu cả Hoa Sơn này mạnh hơn thì đứa trẻ đó sẽ không bao giờ phẫn nộ đến mức phải vung kiếm ngập tràn sát khí mà giết người như vậy.

Kẻ thù đã đánh tới tận cửa, và có người đã bị thương đến mức cửu tử nhất sinh.

Ðó là chuyện đáng buồn. Cũng là chuyện đáng tiếc.

[Novel] Hoa Sơn tái khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ