Chương 3: Rốt cuộc là thế nào?

273 25 3
                                    

- Đây rốt cuộc là đâu?

Kakashi tỉnh lại đầu tiên, nhìn xung quanh nghĩ thầm. Khắp bốn bề không có bất kì một sinh vật hay thứ gì ở đây, chỉ có duy nhất một màu trắng đến vô hồn.

- Em tỉnh rồi sao, Kakashi?

Cậu quay lại. Thì ra là thầy Minato.

- Em cứ tưởng mình là người đầu tiên, hóa ra là thầy sao?

Chàng trai tóc vàng chỉ cười trừ, Kakashi vẫn lạnh lùng như vậy.. Một bầu không khí im lặng giữa hai thầy trò.

- AAAAA!!!

Một tên ngốc nào đó phá vỡ khung cảnh im lìm. Không ai khác ngoài "thiên tài" nhà U thị hà.

- Cậu làm cái quái gì vậy? Im lặng đi, Bakaobito!

- Đây là đâu vậy, Bakashi?

- Cậu nghĩ tôi biết sao?

- ..

- Đau quá!

Tiếng kêu của cô y nhẫn Nohara Rin cắt đứt cuộc nói chuyện của Obito và Kakashi. Rin vốn là con gái, bị ảnh hưởng bởi vết thương lúc chiến đấu với bọn ninja lưu vong nên giờ vẫn còn hơi nhức. Obito chạy lại phía "crush", hỏi han:

- Cậu có sao không, Rin?

- Không sao đâu, tớ đỡ rồi, cảm ơn cậu.

Minato lên tiếng:

- Theo thầy nghĩ, đây là một dạng ảo thuật nào đó. Ở đây không phải là an toàn, chúng ta vẫn nên cẩn thận!

Như để chứng minh cho lời nói của Minato, giữa khoảng không vắng lặng bỗng xuất hiện một hố đen tỏa ra một lực hút cực mạnh.

- Mau tránh xa khỏi nó!

Tất cả chạy ra xa khỏi hố đen đó nhưng vô hiệu, từ đó lực hút đã ngày càng mạnh, kéo cả đội vào bên trong:

- AAAAA!!!

- Các em hãy nắm chặt tay nhau!

Cả đội nghe lời thầy, cố gắng tóm lấy tay đối phương. Cả đội tạo thành một dây người, từ từ bị hút vào thế giới bên kia lỗ đen.

----------------

Obito tỉnh dậy đầu tiên. Cậu cảm nhận như có gì nằng nặng đè trên lưng mình. Obito cố ngước mắt lên nhìn nhưng không thể ngoái dậy. Ngay cả đầu và cổ cậu đều đang bị đè xuống bởi thứ gì đó. Và bằng một cách vi diệu nào đó cậu đã nhận ra..

- BAKASHI!! XUỐNG NGAY KHỎI NGƯỜI TỚ!!

Tiếng hét chói tai của Obito vang vọng khắp khu rừng. Vài chú chim bay ngang bị vạ lây, vài tiếng "bịch bich" và những nạn nhân xấu số được hưởng chiếc vé một đi không trở về vi vu xuống hồ thăm vua Thủy Tề. 

Chẳng qua là khi nãy rơi từ hố đen xuống trảng cỏ xanh mướt ăn đất miễn phí, Obito rơi xuống trước một cú thấu xương, kế là Kakashi, Minato, Rin lần lượt đáp xuống trúng người chàng U thị hà nên Obito nhà ta mới rơi vào thảm cảnh lấy thịt đè người như vậy.

Tiếng kêu thấu trời xanh của Obito đã gây nên tai nạn như vậy nhưng không hiểu sao không đến tai 3 người đồng đội. Gọi Kakashi không được, cậu đành ới Minato. May thay đây không phải ngày nhọ nhất của thanh niên Uchiha, ông thầy rốt cuộc đã nghe thấy tiếng cầu cứu của cậu và nhấc Rin đáp xuống đánh thức Kakashi. 

Obito phủi phủi tộc phục và cái mặt đẹp "chai" của mình rồi thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Sao lúc nào cậu cũng phải chịu mấy cảnh này cơ chứ? Nghĩ qua chuyện này đến chuyện nọ. Nội tâm Obito khóc ròng: *tại sao trên mình lại là tên Bakashi này chứ không phải Rin cơ chứ? đời đen quá mà..*

Rin lên tiếng:

- Giờ này tớ còn chưa về, chắc bố mẹ tớ sẽ lo lắng lắm!

Câu nói của Rin lập tức kéo tất cả về thực tại. Obito rên rỉ:

- Bà tớ chắc cũng vậy.

- Kushina mà thấy thầy về muộn chắc là phá sập nhà mất. Sắp tới lại phải ở nhờ nhà của Shikaku thôi. – Minato thở dài ảo não, nghĩ đến tương lai phủ đầy bóng tối phía trước và cơn thịnh nộ của cô vợ bá đạo có danh xưng một thời "Habanero đẫm máu" chờ sẵn ở nhà mà không khỏi ớn lạnh.

Kakashi im lặng. Cha cậu đã mất, người thân không có, dù có về muộn thì cũng không có ai ở đó chờ cậu cả. Chỉ là căn nhà trống vắng và buồn tẻ, thà rằng ở đây thêm, có lẽ còn đỡ hơn là trở về nhà.

- Đừng nói nhảm nữa, trước tiên phải xác định đây là đâu đã. – Cậu nhắc nhở.

- Phải rồi. – Minato tự nhắc bản thân.  

Chap mới: 13.8.2022 

[Naruto] Quá khứ - Tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ