Trên con đường dẫn đến khu vực gần cổng biên giới làng Lá, có hai cậu bé tầm 12 tuổi đang di chuyển và dừng chân ở một khu nhà nọ. Nhìn vào một số dấu vết còn sót lại, có lẽ đây đã từng là nơi đông đúc người sinh sống nhưng giờ chỉ có ngôi nhà trống vắng của Sasuke. Nếu để ý kĩ có thể nhận ra một số Anbu nhận nhiệm vụ giám sát và bảo vệ cậu.
- Đến rồi.
Obito kinh ngạc nhìn trước mắt. Khu ở của tộc Uchiha sao lại có thể vắng vẻ thế này? Khung cảnh đông đúc nhộn nhịp nơi thời đại cậu sống đã hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?
- Đây...chính là khu tộc Uchiha?
Sasuke đã lường trước điều này. Cậu cố tránh để kiềm cơn thù hận đang dâng lên với Itachi-trong mắt cậu đó là tên khốn đã thảm sát cả cha mẹ, cả gia tộc. Không, không bao giờ có thể quên được hình ảnh người bố, người mẹ mà cậu hằng kính trọng nằm ngập trong vũng máu, mà kẻ hạ sát họ lại chính là hắn-người anh trai mà Sasuke yêu thương nhất. Nhất định, cậu phải giết Itachi, để rửa hận, để báo thù cho cha mẹ và dòng tộc!
Sasuke nắm chặt tay, nói với Obito:
- Vài năm trước, tộc Uchiha đã bị thảm sát toàn bộ..
Cái gì!? Điều này sao có thể tin được! Tộc Uchiha hùng mạnh, danh tiếng lan khắp Ngũ Đại Cường Quốc đã bị tận diệt? "Bọn chúng" là ai mà có thể làm được điều đó? Trong tộc có rất nhiều kẻ mạnh, như bác Fugaku, Shisui, và cả Itachi nữa, họ lại không ngăn được hắn ư?
Cả một biển câu hỏi nhảy múa trong đầu Obito để rồi thốt ra trong những tiếng lắp bắp:
- Sao có thể chứ!? K..kẻ đó là ai?
- Là...Dù là ai, mục tiêu duy nhất của tôi chính là giết tên khốn đó và trả thù cho gia tộc.
Từng tia lửa giận dữ bùng lên trong câu nói và đôi mắt căm hận của Sasuke-đôi mắt chỉ chứa đầy sự thù hận như Gaara đã nhận xét. Obito cúi đầu, cậu cũng phải trở nên mạnh mẽ để ngăn việc này không thể xảy ra!
- Dù sao ở đây chúng ta cũng là những tộc nhân Uchiha duy nhất còn sống, hãy chỉ cho tôi cách để trở nên mạnh mẽ! Tôi không thể để chuyện này xảy ra được.
Cậu thoáng ngạc nhiên. Hôm nay, biết rằng ở đây có một Uchiha giống mình, tâm trạng anh Sặc đã khá vui vẻ. Giờ đây lại có thêm một đồng minh mới, dù sao kiểu gì cũng có lợi.
- ..Tạm thời, tôi đồng ý.
Nhưng sau tiếng đồng hồ mất bao nhiêu mồ hôi và nước bọt của Sặc sì ke mà Obito vẫn chẳng tiến được bao nhiêu, Sasuke mới nhận ra rằng đây là một thỏa thuận chẳng-hề-có-lợi!
- Tôi mệt rồi, vào ăn đi!
Sasuke quay bước vào nhà. Sau khi "ơ" một tiếng thì Obito cũng vào theo, dù sao cái bụng cậu cũng đã réo nãy giờ.
Nhưng..cái thực đơn gì thế này??
- Sasuke! Cậu định giết tôi à?? Sao món nào cũng là cà chua thế!!
- Tôi chỉ nấu được có thế, nếu cậu không ăn được thì nhịn.
Biết nói gì cũng không có lợi mà có khi còn bị đuổi cho ra ngoài ăn cỏ qua ngày, cậu đành ngồi xuống cố nuốt trôi, nội tâm thì nghĩ: "Từ giờ chắc mình sẽ phải phù hộ cho cô gái nào xui xẻo lấy phải cậu ta thôi..."
Sakura: *hắt xì*
- Có chuyện gì vậy Sakura?
- Không có gì đâu Rin. A, đến nhà mình rồi.
Một ngôi nhà bình thường giống như bao ngôi nhà khác tại làng Lá với tấm biển "Nhà Haruno". Sakura đẩy cửa bước vào. Bên bếp, có người phụ nữ đang đeo tạp dề nấu ăn và cả người đàn ông ngồi trên ghế đều quay lại nhìn hai cô bé vừa bước vào.
- Sakura, con về rồi à? Ơ, ai vậy? - Bà Haruno dịu dàng nói với con gái và ngạc nhiên hỏi khi thấy một kunoichi tóc nâu, trên mặt điểm hai vệt tím đứng cạnh.
- D..dạ, đây là Simizu Hikari, bạn ấy mới tới làng ta nên ngài Hokage xếp cho Hikari ở tạm nhà mình.
- Cháu chào bác ạ.
- Thì ra là vậy! Cháu mau vào nhà đi. - Bà niềm nở mời.
- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé! - Ông Haruno cũng tươi cười nhìn Rin vui vẻ.
Rin và Sakura cùng bước vào ngồi xuống ghế.
- Sakuraa! Con mau ra xếp gọn giày đã rồi hãy ăn cơm!
- Dạ..
Cô giận dỗi bước ra xếp lại vào đúng chỗ. Rin mỉm cười *Sakura thật hạnh phúc khi có người mẹ chu đáo như vậy!*
Bên bàn ăn ấm cúng, tất cả cùng quây quần thưởng thức bữa trưa cùng gia đình trước khi tập hợp.
- Itadakimasu!
*Làng Lá, đúng là qua bao năm vẫn mang lại cho mình cảm giác gần gũi như vậy!*. Đó là cảm xúc đầu tiên của Rin khi đến sống tại ngôi nhà mới.
Khi cả hai đã lên phòng, chuyên mục tám chuyện mở ra. Cả hai nói mọi chuyện từ trên trời dưới bể, từ chuyện về làng đến chuyện nhẫn giả. Sakura thầm khâm phục, Rin vốn rất hiền lành, dịu dàng vẫn mà lại tinh thông y thuật đến vậy-một môn không những đòi hỏi sự khéo léo, điều khiển chakra cực kì xuất sắc mà còn phải học một khối lượng kiến thức khổng lồ. Cô đề nghị Rin chỉ dạy y thuật cho mình, vốn là một kunoichi giỏi, có đầu óc thông minh, cẩn thận và tỉ mỉ, Sakura nhanh chóng nắm được một số kiến thức cơ bản về y thuật, đến lượt cô giảng cho Rin về ảo thuật. Cả hai thật sự rất tâm đầu ý hợp, không chỉ trong nhẫn giả mà còn là chuyện tình cảm.
- Sakura, cậu thích Sasuke đúng không?
Mặt cô lập tức nóng bừng, bao nhiêu lý trí bay đâu mất, Sakura bối rối trả lời:
- Đ..đâu có!
- Tớ nói trúng tim đen rồi phải hông? Tớ để ý lúc nãy, ánh mắt cậu nhìn về phía cậu ấy giống như nhìn mặt trời của mình vậy.
Khuôn mặt Sakura lập tức chuyển màu. Một màu đỏ còn đậm hơn lúc nãy!
Rin rất tinh tế, cô biết điểm dừng là ở đâu.
- Tớ chỉ đùa thôi, không có gì phải ngại đâu Sakura.
Ánh hồng trên má dần biến đi, đôi mắt ngọc lục bảo thoáng nét buồn.
- Nh..nhưng cậu ấy toàn nói tớ là đồ phiền phức, không bao giờ để tâm đến tình cảm của mình, trong tim cậu ấy sẽ không bao giờ có tớ đâu.. Rin, cậu là một cô gái tuyệt vời, có lẽ cậu khác tớ, chàng trai cậu thích hẳn cũng thích cậu.
Rin mỉm cười, ngước mắt lên và nói:
- Không hẳn như cậu nghĩ đâu.
Sakura ngạc nhiên quay sang cô gái bên cạnh mình, khuôn mặt tỏ ý không hiểu.
- Thôi, không cần để ý đến chuyện của tớ, mình nghỉ ngơi một chút đi, chiều phải tập hợp rồi đó!
- Ừ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Quá khứ - Tương lai
FanfictionTrên đường làm nhiệm vụ, đội Minato bị tấn công bởi một nhóm ninja lưu vong làng Đá. Một tên bí ẩn đã dùng nhẫn thuật kì lạ đưa cả nhóm đến tương lai thời đại của Naruto. Câu chuyện sau đó sẽ ra sao? Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người ủn...