Chương 6: Cha và con

386 21 1
                                    

Rời khỏi văn phòng Hokage, tất cả đến tập trung tại sân tập đội 7 để sắp xếp chỗ ở:

- Tôi đề nghị Ri..Hikari sẽ đến ở nhà Sakura, còn Obito và Sasuke cùng một tộc cũng khá dễ nói chuyện. Kakashi và Naruto, tôi và anh, được chứ? – Minato lên tiếng

- Thầy Minato, tên cậu ấy là Shigeru mà?

Rin nhắc khéo, quả thực anh vẫn chưa quen với điều này.

- Tôi đồng ý, nhưng tôi muốn nói chuyện với mình-phiên bản nhỏ một chút, anh chịu khó ở cùng Naruto nhé. – Kakashi điều chỉnh lại, thực ra anh cũng muốn hai cha con có cơ hội biết thêm về nhau. (ở thời đại này Kakashi và Minato ngang hàng nên xưng hô tôi-anh)

Minato gật đầu, anh khá tò mò về cậu bé Naruto này, nên đây quả là một dịp tốt.

- Vậy 1 giờ chiều tất cả có mặt tại sân tập đội 7 nhận nhiệm vụ nhé!

- Rõ!

- Tản!

4 nhóm 2 người lập tức chia ra mỗi người một ngả. Cùng tìm hiểu xem họ sẽ làm những gì nhé.

Tại nhà Naruto:

Naruto mở cửa căn hộ nhỏ được ngài CEO Tam nào đó trợ cấp. Nhà tuy không lớn nhưng đối với một đứa trẻ như Naruto thì nó có phần rộng là đằng khác. Nhưng ấn tượng của Minato khi nhìn thấy phòng của cậu lại là: sao mà bừa bộn quá vậy?

Không nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của vị "thượng khách", cậu hăm hở giới thiệu:

- Đây là nhà em đó! Rất tuyệt phải không ạ?

Minato thật sự Gaara lời với cậu nhóc này, lập tức bật chế độ ánh sáng quét qua một vòng, căn phòng đang ngổn ngang đồ đạc bỗng chốc sạch tinh tươm không một hạt bụi. Anh vỗ trán, nói với Naruto đang mắt chữ O mồm chữ A *ông thầy này siêu thật đấy!*:

- Như vậy trông tốt hơn rồi đó.

- Hehe, để cảm ơn em sẽ đãi thầy một bữa thật thịnh soạn.

Naruto lấy ra từ tủ lạnh một tô mì Ramen ăn liền, đưa lên khoe với Minato:

- Đây chính là mì Ramen phiên bản đặc biệt của quán Ichiraku đó dattebayo! Hôm nay chúng ta sẽ ăn món này!

- Ăn trưa..bằng ramen sao?

Nhìn cái gật đầu của Naruto, Minato khó hiểu tự hỏi: "Chẳng lẽ cậu bé này hôm nào cũng ăn món này?". Thấy cậu sắp sửa nấu nó lên như một thói quen chứng minh điều đó là thật, anh liền tóm lấy cổ tay cậu, nghiêm mặt nói:

- Em không nên ăn nhiều mì ăn liền như vậy sẽ không tốt. Chờ ta một chút, ta sẽ đi mua đồ ăn về nấu, có vẻ tủ lạnh nhà em không có nguyên liệu sẵn.

- Dạ?

Naruto sững sờ, ngoài thầy Iruka chưa có ai từng đề nghị như vậy. Minato cất gói mì vào tủ, sau đó thuấn thân chỉ sau vài phút đã quay lại khiến cậu trố mắt. Bảo sao anh được gọi là Tia chớp vàng Làng Lá, cái gì nó cũng có lý do của nó cả!

Anh thành thục mặc tạp dề cắt, gọt, nấu từng món sau đó bày ra bàn ăn sắp xếp điệu nghệ. Ở nhà, cô vợ Kushina cũng không rành nấu ăn cho lắm nên chủ yếu là Minato vào bếp nấu ăn nên việc này đã trở thành một việc hằng ngày như cơm bữa.

- Trông ngon quá đi dattebayo!

Naruto nhìn bữa ăn ngon mắt trước mặt, thực sự rất tuyệt. Cậu rất ít khi được ăn một bữa đầy đủ với mọi người, có chăng là những lúc cùng đi ăn sau nhiệm vụ với các đội genin khác hay ăn cùng đội 7, nhưng người này lại mang cho cậu một cảm giác thật mới mẻ, như không khí gia đình mà Naruto hằng mong muốn.

- Itadakimasu!

- À..Itadakimasu!

Minato ngạc nhiên, cậu bé này có vẻ hiếu động và nghịch ngợm, sao trông lại như đang suy tư điều gì đó. Anh lên tiếng:

- Naruto này, tại sao em lại sống một mình vậy, cha mẹ em đâu?

Một nét buồn thoáng qua đôi mắt xanh thẳm của Naruto, cậu đáp:

- Em từ khi sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai rồi. Mọi người đều xa lánh em, gọi em là quái vật..

Nghe đến từ "quái vật", Minato chợt hiểu, có lẽ cậu bé này là một Jinchuuriki của Cửu Vĩ. Vậy có nghĩa Kushina cũng đã hy sinh, nghĩ đến đây gương mặt của Minato thoáng buồn. Cậu bé này thật giống Kushina, từ nhỏ đã bị mọi người trêu chọc, xa lánh nhưng luôn mạnh mẽ và kiên cường. Mới là một cậu bé mà đã phải chịu nhiều sự cô đơn, nỗi đau tinh thần như vậy..

- Thầy có ghét em không?

- Tất nhiên là không. Tại sao ta lại có thể ghét em được?

- Vậy là thầy cũng công nhận em phải không? Bây giờ em đã có thầy Iruka, đội 7 và bạn bè luôn bên cạnh, em nhất định sẽ trở thành một Hokage thật vĩ đại được tất cả mọi người công nhận dattebayo!

Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng làm nên thương hiệu Naruto. Ước mơ của cậu bé này thật giống với mục tiêu của cậu bé tóc vàng Minato ngày ấy. Và nụ cười ấy nữa, thật nhớ quá đi mà. Anh cười thật tươi, đáp: 

- Chắc chắn em sẽ làm được. Còn giờ, chúng ta xử lý nốt bữa ăn đi đã, tí nữa tập hợp rồi.

- Tuân lệnh!

[Naruto] Quá khứ - Tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ