Lệ Sa

442 26 0
                                    

       Em gọi chị có gì không Thái Anh
      
       Em nhớ chị hai* buồn*

       Ngoan cô hai sắp về rồi, em đừng lo nữa

        Vâng, chị cho em ôm với

       Được* ngồi xuống giường, để nàng ôm*
   
       Được ôm chị thật ấm, ở nhà này ngoài cha với anh cả ra, em chỉ còn có chị à, chị đừng bỏ em đi nha

      Chị sau bỏ em được, chị là hầu của em mà, em đi đâu chị đi đó

       Chị hứa rồi đó

       Ừm chị hứa, trễ rồi em mau ngủ đi

       Chị đợi em ngủ rồi hả đi nha

       Ừm ngoan ngủ đi

Cô đừng dậy, nàng nằm xuống giường, cô cẩn thận đắp chăng cho nàng, quạt cho nàng ngủ, một lúc sau nàng cũng đã ngủ sâu, nhưng cô vẫn chưa rời đi, vẫn ngồi đấy nhìn nàng

      "Rồi sẽ có một ngày em theo chồng em, tới lúc đó em sẽ không cần chị nữa đúng không, em sẽ ôm chồng em, em sẽ tâm sự với chồng em, và chị trở thành một con hầu thật sự bị em lãng quên, chỉ nghỉ đến thôi mà tim chị đã tan nát rồi, khi nhìn thấy cảnh ấy, sẽ đau thế nào nữa hả em, chị thương em lắm, nhưng chị không thể ngõ lời, em là cô út được ông hội đồng thương, còn chị chỉ là một con hầu nghèo , lại mồ coi cha mẹ, làm sao xứng được với em.

  Cô đã thương nàng lâu rồi, từ khi cô 10 tuổi, cô đã thương nàng, đến nay cũng đã 8 năm rồi, trong nhà này, chỉ có nàng là tốt với cô, cũng chỉ có nàng  xem cô là con người, là bạn của nàng, người ta thì không. Ở thời bấy giờ, ai có tiền thì có quyền, còn những kẽ
hầu người hạ như cô chỉ biết làm việc như một cái máy, bị người ta xem như con vật mà đối đãi, thích thì đánh, chửi.
  
    * cô lau đi giọt nước mắt của mình, ngắm nhìn nàng, cô muốn nhìn nàng đến khi nào không thể thì thôi*

     Sáng hôm sau, cô chuẩn bị nước tắm, nước lau mặt cho nàng đầy đủ rồi mới gọi nàng dậy

    Thái Anh dậy đi em, sáng rồi* lay người nàng*

    Ưm* chậm rãi mở mắt*

    Em lau mặt đi rồi thay đồ, ông hội đồng chờ em ra dùng bữa sáng

    Vâng

Nàng sửa soạn xong cũng đã nữa tiếng sau, nàng bước đi trước, cô đi theo sau.

     Thưa cha buổi sáng

      Ừ, ngồi đi con, tối qua ngủ ngon không con

      Dạ ngon

      Ở đời đúng là ngộ lắm đa, con út trong nhà mà bắt cả nhà đợi mời đợi thỉnh mới chịu dậy, xem có con cái nhà ai không kia chứ * bà ba lên tiếng*

     Con xin lỗi má ba, tại tối qua con ngủ trễ nên nay mới để má ba đợi

      Lỗi phải gì con,ăn cơm đi, xem ra dạo này bây ốm đi đó đa, có bệnh gì không * bà cả lên tiếng*

     Anh cũng thấy em ốm lắm rồi đó, ăn xong kêu con Lệ Sa chạy đi gọi thầy thuốc về khám cho em * cậu cả cũng cất tiếng*
 
     Cứ tính vậy đi

     Dạ cha


 

Thương MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ