Thừa nhận

181 26 0
                                    

Chúng bây mau nói cho tao biết, chúng bây đang yêu nhau có đúng không

Nếu như ông đã biết, con xin phép nói, phải, con và cô út thương nhau đã lâu

Quang đường, chúng bây to gan lắm, dám tư tình với nhau, bây đâu, đem roi lên đây, hôm nay tao đánh chết hai đứa bây* tức giận quát*

Gia nhân nhanh chân chạy đi lấy roi

Mình bình tĩnh, có gì từ từ nói đa, Thái Anh con nó mới tĩnh dậy, sức khỏe còn yếu* bà cả sốt ruột ngăn cản*

Cảm miệng, hôm nay đừng hòng ai nói hộ nó, hôm nay tôi không đánh chết nó tôi không phải cha nó* tức giận*

Hahaha

Một tiếng cười vang lên, mọi người bất ngờ, nhìn về phía người vừa cười, và người đó là nàng

Mày cười cái gì* ông quát*

Tôi thích thì tôi cười, ông nói hôm nay không đánh chết tôi ông không làm cha tôi sao, nực cười đa, kể từ cái ngày mà ông cho người chôn tôi cùng Sa thì tôi đã chết rồi, cô út đã chết rồi haha

* nàng nói với chất giọng lãnh lẽo không kém phần nghiêm túc*

Mày mày, tức chết tao mà, bây đâu, mau đánh chết hai đứa nó cho tao* tức giận quát*

Gia nhân nghe vậy tiếng lên, vung roi đánh, cô đứng phía sau, ôm lấy nàng vào lòng, đỡ hết đòn roi

Tiếp tục đánh cho tao, mày, mày * chỉ hai tên gia nhân* cầm gậy đánh cho tao, đánh chết hai đứa nó càng sớm tao càng thưởng đa

Gia nhân thấy vậy ra sức đánh, 3 , 4 tên, kẻ cầm roi người cầm gậy, nhắm vào cô với nàng mà đánh, bà cả, cậu mợ cả cũng bất lực mà đứng nhìn, đòn roi cứ thế giáng xuống người cô thỉnh thoảng có chúng nàng

Nàng liết mắt nhìn xung quanh, đây từng là nhà nàng, từng có người thương yêu nàng, nhưng giờ thì không, nàng nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo cùng câm hận

Dừng tay

Một tiếng nói từ bên ngoài, một nữ nhân vội vả bước vào, theo sau là một nữ nhân khác cùng vài gia nhân

Là chị, chị đã về, còn có em, Trân Ni vợ của chị

Gia nhân nghe thấy lời chị nói nhưng giờ bọn họ đang nghe lời ông, hơn nữa, chị đã gả đi không còn quyền hành, cộng với việc bọn họ đang chút giận lên cô và nàng

Còn không mau dừng tay* quát*

Chị tức giận, bước đến đạp từng tên một té xuống đất

Bắt hết bọn họ lại * em lên tiếng*

Gia nhân của em nghe lệnh liền tới bắt ba tên kia lại

Tiểu Anh em không sao chứ * chị lo lắng hỏi nàng*

Em không sao, nhưng Sa thì có

Nàng buồn cô ra, xoay người cô xem

Mình bị thương nhiều quá * lo lắng*

Không sao, mình không bị thương là được rồi

Không sao là tốt rồi, Lệ Sa ráng chịu một chút, tôi cho người gọi thầy thuốc * chị lên tiếng*

Cô gật đầu, ôm nàng lui về sau, đứng sau lưng chị.

Các người hay lắm, dám đánh em tôi, chắc đã quên những gì tôi nói
* từ giọng nói, ánh mắt đều toát lên vẻ lạnh lẽo cùng tức giận*

Cái thứ như nó tao đánh cho chết, loại như nó chết không tiết, bây về rồi thì vào ăn cơm, đừng lo chuyện bao đồng, đã gả cho người ta rồi thì đừng nhiều lời * ông lên tiếng*

Vậy tôi lên tiếng thì thế nào * em bước lên trước nắm tay chị*

Có phải cha đã quên những gì tôi nói không, hửm * giọng nói muôn phần lạnh lẽo*

Trân Ni, đây là chuyện nhà của cha, bây đi đường mệt rồi mau cùng Trí Tú vào trong nghỉ ngơi đi

Nghĩ ngơi, sao có thể, cha cho người đánh em tôi, bảo tôi nghĩ ngơi bỏ qua chuyện này à cha thật biết nói đó đa* cười khinh*

Nó là em Trí Tú, không phải em bây, hơn nữa, nó phạm tội tài trời không thể tha thứ đa * bà ba lên tiếng*

Đây là nơi bà được lên tiếng đa * liếc nhìn bà ba*



Mọi người xem thấy hay hãi bình chọn cho mình nhé

Thương MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ