Về nhà

180 16 0
                                    

  Nàng ăn xong cũng leo lên giường ôm cô mà ngủ, đã lâu rồi nàng không được ôm cô, nhưng mùi hương quen thuộc của cô không còn nữa mà thay vào đó là mùi thuốc khử trùng. Một ngày dài đi từ trên tỉnh về rồi lại khóc lâu như vậy nàng cũng đã mệt lã người liền thiếp đi nhanh chóng.
Chị thấy vậy cũng thôi không nói gì chỉ lẵn lặn nhìn nàng, em gái chị biết yêu rồi, lại yêu một người con gái hơn nữa đó còn là gia nhân thân cận của nàng, người đã bảo vệ nàng, chị biết cô rất tốt với nàng, thời gian qua ở đây chị đã tìm hiểu và biết được cô cũng có tình cảm với nàng, chị thường xuyên nhìn thấy cô đứng nhìn nàng từ xa, ấy mắt ấy rất chân thành nhưng cũng rất cô đơn, chị biết cô không có ý xấu hay lợi dụng nàng như lúc đầu mình nghĩ nhưng  lại biết cô có tình cảm không đúng với nàng nên mới tách cả hai ra, chị sợ em gái mình sẽ khổ nhưng không ngờ nàng cũng đã thương cô, thương rất nhiều là đằng khác, chị lắc đầu thôi thì nàng đã thương người ta rồi thì chị giúp thôi, ai biểu nàng là em gái chị làm chi.
Chị ra ngoài bảo gia nhân thân cận của mình về nhà, lén điều tra chuyện này, dù mới về không bao lâu nhưng chị biết cô không phải là người có tính trộm cắp, chắc chắn có ẩn tình, chị phải điều tra cho rõ.

  Những ngày tiếp theo nàng vẫn chăm sóc cô, từng ngày , từng ngày một, nàng không chịu về nhà, ông bà hội đồng có đến cũng không chịu về, ai khuyên cũng vậy, chỉ một mực ở lại trạm xá chăm sóc cô, ông bà cũng không biết làm gì chỉ có thể để mặc nàng làm điều mình muốn. Tính đến nay cô đã hôn mê một tháng rồi,vẫn không có dấu hiệu tĩnh lại, nàng buồn lắm, ốm đi rất nhiều, còn thường xuyên ngất đi vì mệt mỏi, vết thương trên người cô cũng đã lành nhưng vẫn không tĩnh lại, doctor cũng chẳng biết làm gì chỉ có thể để cô nằm đó.

     Tiểu Anh em đã ở đây một tháng rồi, em về nhà nghĩ ngơi đi, để hai trông Lệ Sa cho em
     Em không muốn lỡ như em về Lệ Sa tĩnh lại không thấy em thì sao lúc đó Sa sẽ giận em mất
      Nhưng em nhìn em xem, chỉ mới có một tháng mà em đã ốm đi rất nhiều, cả người mệt mỏi thế kia, Lệ Sa chưa tĩnh lại thì em đã nằm xuống rồi đấy.
       Nhưng em không muốn xa Lệ Sa của em đâu, em sợ Sa sẽ bỏ rơi em mất hức...... *bật khóc*
        Được rồi ngoan khóc, doctor đã nói thương tích của Lệ Sa đã lành không có chuyện gì nữa, chỉ là không tĩnh lại, chúng ta đưa Lệ Sa về nhà nhé, đưa Lệ Sa về nhà chăm sóc, em cũng có thể nghĩ ngơi, hai sẽ mời thầy thuốc để chăm sóc Lệ Sa cho em.
         Cha má sẽ không cho đâu hai
         Hai nói được là được, nghe lời hai không khóc em sắp xế đồ đi hai đi kêu gia nhân chuẩn bị xe chúng ta về
          Dạ nghe hai

Chị cũng đưa được nàng về nhà nghĩ ngơi, đưa cô về nhà để cô nằm ở phòng nàng.

Thương MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ