Nàng vì lo lắng cho cô mà ngày đêm không ăn không ngủ, đã ốm nay lại ốm hơn, cả người xanh xao nhợt nhạt, thuốc than bao nhiêu cũng chẳng khỏe lên tí nào, bao nhiêu thầy thuốc giỏi cũng chẳng giúp được càng làm ông bà, cậu mợ cả và đặt biệt cô hai lo lắng lắm.
Thái Anh con, con ráng uống thuốc ăn ít cháo đi đa, đã hai ngày nay con không ăn gì rồi *bà cả đau lòng lên tiếng*
Con không ăn đâu đa, má đem đi đi, Sa giận con nên bỏ con rồi, con muốn đi theo Sa, dưới đấy con sẽ xin lỗi Sa, Sa sẽ tha lỗi cho con
Con nói bậy gì vậy đa, Lệ Sa sẽ không giận con đâu, cũng sẽ không bỏ con, ngoan Lệ Sa thương con lắm đa, nó biết con như này sẽ đau lòng lắm đaSẽ không đâu, Sa giận con rồi, Sa sẽ không quan tâm, sẽ không bảo vệ con nữa, má cứ mặc con đi, con muốn ở bên Sa, muốn đi theo Sa
Con không được nói bậy đa, cha con mà nghe được sẽ la con đấy đa
Lúc này bên ngoài ồn ào, gia nhân đẩy cửa đi vào, có cả ông hội đồng
Con an, con nhi đỡ cô út dậy
Dạ ông
Nghe theo lời ông hai đứa nó lại đỡ nàng đứng dậy cách xa khỏi giường
Mình làm gì vậy, Thái Anh nó đang bệnh mà đa
Bà im đi để tôi giải quyết, còn tụi bây lôi con Lệ Sa đi, đem nó đi chôn cũng được đem quăng cũng được, đem càng xa càng tốt
Dạ ông
Mấy thằng gia nhân khỏe mạnh bước lại giường khiêng cô lên
Không được, cha cha làm gì vậy sao lại đem Sa của con đi*vùng vẫy*
Thái Anh, con Sa nó chết rồi con đừng có như vậy nữa, còn không mau đem đi
KHÔNG KHÔNG AI ĐƯỢC ĐEM SA CỦA CON ĐI ĐÂU HẾT *nàng hét lên vùng vẫy khỏi con an, con nhi, chạy lại đẫy bọn gia nhân kia ra ôm lấy cô*
Cha không được đem Sa của con đi hức.....
Nó chết rồi Thái Anh
KHÔNG, SA KHÔNG CHẾT *hét lớn*
Nó đã nằm đó gần hai tháng rồi không chết thì là gì, cũng chỉ là một đứa gia nhân, không phải con có con an rồi sao để cha đưa nó đi
Không, Sa của con không có chết, là Sa đang giận con nên mới không chịu tĩnh lại, cha không được đem Sa của con đi hức.....
BÂY ĐÂU *tức giận* lôi cô út ra đem con Lệ Sa đi *quát*
Hai ba tên gia nhân lại lôi nàng ra khiêng cô đi
KHÔNG, KHÔNG THẢ LỆ SA CỦA CON RA *vùng vẫy*
Giữ chặt nó *quát*
KHÔNG LỆ SA, mau thả ra *vùng vẫy mạnh hơn *
Cha không trả Lệ Sa cho con, con cắn lưỡi chết cho cha coi
Con đừng có hâm dọa ta
Con không hâm hoạ cha
Dứt lời máu từ miệng nàng chảy ra, nàng càng nhiều
Thái Anh con dámMất Sa rồi, con chẳng còn muốn sống nữa, nếu cha thương con thì thả Sa ra, không thì chôn con chung với Sa đi * máu chảy ra càng nhiều hơn*
Được được rồi thả con Lệ Sa ra đi
Gia nhân nghe vậy cũng đem cô về lại giường, cũng thả nàng ra luôn, nàng vội chạy lại giường, ôm chặt lấy cô
Cha cho con thêm hai ngày nữa, nếu con Lệ Sa không tĩnh dậy thì đừng trách cha *rời đi*
Con không mau gọi thầy thuốc * bà cả lên tiếng*
Gia nhân cũng rời đi, con An nhanh chóng chạy đi gọi thầy thuốc, còn con nhi thì chạy đi tìm cô hai. Bà cả đau lòng nhìn nàng, nước mắt bà không kiềm được mà rơi xuống.
Chị được con nhi báo cũng chạy tới ngay lặp tức, bước vào phòng thấy nàng ôm chặt lấy cô, miệng thì máu không khiến chị đau phòng không thôi, mặc kệ bà cả, chị bước lại giường xoa đầu nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Mình
Short StoryTình yêu giữa cô út con gái cưng của ông hội đồng họ Phác và con hầu Lệ Sa theo cô út từ nhỏ. Tình yêu của họ liệu có thể vượt qua rào cản xã hội không, họ có thể hạnh phúc bên nhau không