Lời thì thầm trong đêm

210 19 0
                                    

   Cô theo nàng ra đồng chơi, cả hai đi dọc theo bờ ruộng, nhìn những tá điền làm ruộng mà lòng thanh bình, vui vẻ
    Lệ Sa* đang đi bổng nàng lên tiếng*
    Chị nghe có chuyện gì sao
     Chị thương ai chưa
    Sao em lại hỏi chị
     Thì trả lời em đi, chị đã thương ai chưa, thật lòng nhé
     Ừm thì cũng có
     Có rồi sao* buồn*, là ai vậy, người như thế nào
     Người đó vô cùng tốt bụng, vui vẻ, lại thương người, ngoan hiền nữa
     Vâng* buồn*

    Nàng cũng chẳng biết tại sao mình lại buồn như thế, biết cô có người thương thì phải vui chứ, hơn nữa nàng xem cô như chị mình vậy, tại sao lại buồn

      Còn em đã thương ai chưa
      Em chưa, mà người đó có thương chị không, có biết chị thương người ta không
      Không biết, chắc người ta không thương chị đâu, chị nghèo, lại còn mồ coi, ai lại đi thương chị chứ, hơn nữa là chị đơn phương người ta, người ta đâu có biết. *mắt nhìn xa xăm*
      Sao chị không nói với người ta
       Chị không dám, nói ra lại sợ người ta chê chị, thậm chí sẽ ghét chị mất.
      Vậy lỡ như người ta không biết chị thương người ta rồi người ta đi thương người khác thì sao
       Thì chúc cho người ta hạnh phúc chứ sao, chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc thì chị cũng vui rồi.
       Chị khờ lắm Lệ Sa
       Kệ đi em, mà đừng nói chuyện của chị nữa, cô hai sắp về với em rồi.
        Đúng vậy, em rất nhớ chị hai, đợi chị hai về em sẽ dẫn chị ấy đi đến chỗ chúng ta từng đi, đi đến những nơi vui vẻ nhất
       Ừm* buồn*
       Chị sao vậy
       Không có
       Vậy chúng ta đi chơi tiếp đi, chị biết chỗ nào hay không, dẫn em đi đi, đến lúc chị hai về em dẫn chị hai đi
        Không có, những chỗ chị biết chị dẫn em đến hết rồi.
        Không còn chỗ nào sao
        Không còn
        Chán vậy, vậy chị hai về em biết dẫn chị ấy đi đâu đây
        Cô hai thương em lắm, em dẫn cô ấy đi đâu cô ấy cũng vui mà đừng buồn
        Vâng,chúng ta đi đến đằng kia đi
         Ừm
     

        Cả hai đi chơi vui vẻ, vài ngày sau cũng thế, cô theo nàng đi chơi, đến đâu nàng cũng vui vẻ nói sẽ dẫn chị hai mình theo, ngay cả chỗ bí mật mà cô tìm được chỉ để dành cùng nàng đến, nàng cũng đòi dẫn chị hai mình đến, cũng đúng thôi, chị hai nàng là tất cả với nàng mà, cô cũng chỉ là một con hầu thôi.

         Đêm đến, nàng đã ngủ, cô nằm cùng giường với nàng nhưng lại không ngủ, mắt nhìn lên trần nhà, một giọt, hai giọt lệ rơi ,cô vẫn nhớ câu hỏi của nàng sao không nói cho người ta biết, nói nàng bảo cô nói làm sao khi người cô yêu là nàng, là người bạn đầu tiên của cô, là người quan tâm cô nhất, cũng là người không xem thường cô. Biểu cô làm sao mà nói, nói ra rồi liệu nàng sẽ thế nào, sẽ đáp trả lại tình yêu của cô hay là sẽ xa lánh cô, xem cô là kẻ bệnh hoạn, kẻ đua đòi chèo cao, sau đó sẽ giống như những người khác coi thường cô, nhục mạ cô. Cô không dám, cứ thà như vầy đi, âm thầm bên nàng, yêu nàng theo cách riêng của cô, nhìn nàng hạnh phúc bên người mình yêu thì cô cũng vui rồi, miệng thì nói vậy nhưng tim lại đau, ai lại không đau khi nhìn người mình thương đi thương người khác chứ. Nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn cả. Không còn bao lâu nữa cô hai sẽ về, sẽ ở bên nàng, bầu bạn với nàng, tìm cho nàng một tấm chồng, tới lúc ấy cô cũng chỉ là một con hầu bình thường. Cô hai lại rất khó, nếu biết cô đem tình cảm dành cho nàng chắc sẽ đánh cô một trận rồi đuổi cô đi, đến lúc đó, muốn nhìn nàng cũng không được, à mà cô còn sống không đã.
       Cô cứ thế trầm tư với những suy nghĩ của mình, đâu biết rằng người bên cạnh đã thức từ lâu.

       Làm sao đây em, tôi thương em nhưng tôi lại chẳng dám nói, chỉ dám đứng phía sau âm thầm nhìn em, rồi sau này sẽ nhìn em lên xe hoa cùng người khác, một người tốt hơn tôi rồi người ta sẽ thương em, chăm sóc em. * cô thì thầm với nàng*
        Tôi thương em lắm, nhưng tôi chỉ là một con hầu nghèo hèn, bẩn thỉu, sao có thể sánh với em cô út ngọc ngà của ông hội đồng, tôi biết phận mình ở đâu em à, chỉ có thể cất lại lòng mình, đóng chặt trái tim, giam cầm thứ tình cảm ấy lại, mong kiếp sao tôi sẽ được gặp em và yêu em, kiếp này tôi mơ cũng chẳng dám em à * thì thầm*
        Cô nằm đấy nói hết cỏi lòng mình ra, cuối cùng mệt mỏi mà thiếp đi, lúc này người bên cạnh giả vờ ngủ nảy giờ cũng mở mắt, giọt nước mắt lăng dài trên gò má nàng, thì ra người cô thương là nàng, vậy mà nàng cứ buồn, cứ tưởng đó là ai, không hiểu sao khi nghe cô nói thương mình, nàng vui lắm, tim lại đập rất nhanh, nhưng rõ ràng nàng xem cô như người bạn, như chị gái thôi mà, sao lại như thế, nàng không thể nào hiểu được, nàng rất rối, không biết phải thế nào, nàng nghĩ có lẻ đợi chị hai về rồi nàng sẽ hỏi chị hai xem, nàng không hiểu, nàng chìm đắm trong suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
     
   

Thương MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ