Chị xuống nhà dưới bảo con an nấu cho nàng ít thức ăn, còn chị thì đi về phòng tắm rửa thay đồ sau khi xong xuôi thì xuống bếp ăn ít gì đó, cơm, thuốc cho cô cũng đã chuẩn bị xong, chị vôi bưng đi cho nàng. Vừa ra tới nhà trước đã bị ông bà hội đồng gọi lại.
Bây đi đâu đấy *ông lên tiếng*
Con đem đồ ăn cho Thái Anh
Con Thái Anh đâu sao không gọi nó ăn mà con bưng đi đâu vậy đa* bà cả hỏi*
Em ấy không muốn ở nhà, muốn đến nơi yên tĩnh
Bây nói với nó, thời hạn hai ngày sắp hết, nếu con Lệ Sa mà không tĩnh thì cho dù nó ở đâu cha cũng đem con Sa đi, trốn cũng vô ít, còn nếu nó muốn thì cứ đi khỏi cái nhà này, xem nó sống được bao lâu
Chị không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi, đến chỗ nàng, thấy nàng vẫn còn ngủ, chị để cơm canh lên bàn rồi gọi nàngTiểu Anh dậy đi em, chị đem cơm cho em nè* lay người nàng*
Ưm~~~ hai đến rồi à* từ từ mở mắt thức dậy*
Ừm, mau đi rửa mặt đi rồi ăn, từ sớm tới giờ em chưa ăn gì đâu đaNàng gật đầu rồi cũng ngồi dậy, đi rửa mặt sau đó ra ngồi ăn, mặc dù nơi đây là căn cứ bị mật, nhưng rất tiện dụng, đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà nhỏ vậy.
Hai ăn chưa
Hai mới ăn rồi ăn đi
Mà sao nay hai ra trễ vậy, bộ có chuyện gì à, cha có la hai chuyện của em không
Em đừng lo, cha không có la haiNàng gật đầu rồi tiếp tục ăn, ăn xong nàng lấy thuốc cho cô uống rồi cũng nằm xuống ôm cô, chị nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng
Tiểu Anh này
Dạ hai
Nếu, hai chỉ nói nếu thôi nhé, Lệ Sa không tĩnh lại nữa, em có đồng ý đi theo hai qua làng bên sống không
Lệ Sa sẽ tĩnh lại, mà sao hai lại qua làng bên, có chuyện gì hả hai
Không có gì, tháng sao hai cưới rồi
Cưới... Hai hai lấy ai, chẳng phải hai mới về nước sao, hai quen ai mà cưới chứ* ngồi dậy nhìn chị*
Là cô hai làng bên, con ông hội đồng Kim, lúc sáng bọn họ qua xem mắt hai, cha đã đồng ý gã hai*chầm chậm nói*
Sao có thế, hai đã gặp mặt cô gái đó đâu, sao cha có thể ép hai được chứ, không thể nào, cô hai con nhà hội đồng Kim nổi tiếng là kì quặc, lại được ông hội đồng thương,có mẹ là bà cả nữa, hai qua bên đấy làm sao mà sống, không được em phải đi gặp cha *toang đứng dậy*
Nào tiểu Anh, người em còn yếu, mau nằm xuống nghĩ ngơi đi, hai không sao cả, hai cũng đã đồng ý rồi, hơn nữa, không sớm cũng muộn hai cũng phải gả đi, không công tử ăn chơi này thì cũng công tử khác, nay hai gả cho cô hai làng bên cũng coi như may mắn rồi, em đừng lo kẻo bệnh* đi lại đỡ nàng nằm xuống, ngồi bên giường*
Sao hai lại đồng ý chứ, có phải cha uy hiếp gì hai không hai
Không có, tiểu Anh em yên tâm, trước khi hai đi, hai sẽ lo cho em trước *nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương*
Sao cha lại có thể như vậy chứ, hai mới về với em kìa mà hức.... Không được em sẽ nói với cha hức... Cha thương em lắm, cha sẽ không gả hai đi nữa hức *định đứng dậy*Nàng định đứng dậy lại bị chị ngăn cảng, lau đi giọt nước mắt trên má.
Thái Anh ngoan, trên đời không ai thương em bằng hai cả, má mất rồi, chỉ còn lại hai chị em mình, bọn người ngoài kia không tin được ai đâu em, cha cũng vậy, cha chỉ vì thấy tội cho em từ nhỏ đã mất mẹ nên mới cưng chìu em một chút, người không thật lòng thương em đâu, chỉ có hai, à còn có Sa của em nữa, ngoài hai và Sa ra em đừng tin lời ai cả, biết không, họ chỉ giả vời thôi, ngay cả má cả, anh cả hay mợ cả cũng thế
Dạ, nhưng hai đi rồi em phải làm sao, hức.... Sa giận em không chịu tĩnh, hai lại đi lấy vợ, chỉ còn mình em hức..... *nằm lên đùi chị, ôm lấy chị khóc*
Thái Anh ngoan, chị đã xin cha, từ đây về sau, mọi việc liên quan đến em kể cả hôn sự sẽ do hai quyết định, hai sẽ không để bất kì ai hại em đâu yên tâm *xoa đầu nàng*
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Mình
Short StoryTình yêu giữa cô út con gái cưng của ông hội đồng họ Phác và con hầu Lệ Sa theo cô út từ nhỏ. Tình yêu của họ liệu có thể vượt qua rào cản xã hội không, họ có thể hạnh phúc bên nhau không