Nỗi lòng của Trí Tú

170 18 0
                                    

     Có đáng không em

     Đáng chứ hai, Sa là tất cả với em

     Em muốn bỏ hai mà đi à, em không cần hai nữa sau

     Em cần hai nhưng em cần Sa hơn, không có Sa em không sống nổi đâu hai.

    Mẹ đánh đổi tính mạng mình để giữ lại mạng sống của em, vậy mà giờ em lại vì một người dưng mà không càng mạng của mình, em có nghĩ tới mẹ, nghĩ tới hai không Thái Anh.

     Em biết, em xin lỗi, kiếp này em chỉ cần Sa thôi, em nguyện làm đứa con bất hiếu với mẹ, kiếp sau em sẽ trả, còn kiếp này em nợ Sa quá nhiều rồi, em muốn trả cho Sa, hai em xin lỗi, em không còn sự lựa chọn, hai trách, hai mắng, hay phạt em cũng được, đừng bắt em rời xa Sa của em.

     Được rồi hai không trách em, cũng không mắng em, em là em của hai, là người mà hai thương nhất, hai sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu, càng không để em trở thành đứa con bất hiếu với mẹ
 

     Cô hai, thầy thuốc đã đến

      Mau mau xem cho cô út nhanh lên* bà cả thúc giục*

Thầy thuốc nhanh chóng xem cho nàng, một lúc lâu cũng xong

     Bà cùng cô hai chớ lo lắng, lưỡi của cô út chỉ bị thương nhẹ, cũng may cô út cắn nhẹ nếu không đã không thể cứu, tôi sẽ kê thuốc cho cô út
 
      Cảm ơn thầy, bây đâu tiễn thầy
Gia nhân cũng tiễn thầy thuốc về, bà cả cũng rời đi, chỉ còn lại nàng và chị

       Hai ơi

       Hai nghe em nói đi

      Hai đưa em với Sa ra chỗ căn cứ được không, em muốn ở đó với Sa

     Nhưng em đang bệnh, ra đó không tiện..... Thôi được rồi, bây giờ em ăn miếng cháo,rồi uống thuốc hai sẽ đưa em với Lệ Sa ra đó

      Dạ

Nàng cũng chịu ăn một ít cháo, rồi uống thuốc, giữ đúng lời hứa, nàng được chị đưa ra ngoài căn cứ của cô và nàng, đặt cô lên giường, nàng cũng nằm lên theo, ôm lấy cô

     Hai về đi, em muốn ở đây với Sa

     Hai ở đây với em, lỡ như em....

      Hai về đi nếu em có chết thì hai chôn em chung với Sa nhé

       Em không được nói bậy, hai vào nhà, có gì thì gọi cho hai

Nàng không trả lời, chị lẵng lặng ôm lấy cô rồi nhắm mắt lại ngủ, chị cũng lắc đầu rồi vào nhà. Chị buồn bả đi ra mộ, nơi chôn mẹ của mình.

     Má, con xin lỗi là con không tốt, không bảo vệ được tiểu Anh, là con về trễ, để em ấy rơi vào tình trạng này, con xin lỗi, con sai rồi con không nên đi nước ngoài, không nên bỏ em ấy ở đây một mình, như vậy thì em ấy cũng sẽ không thương người ta, không lụy tình đến như vậy, con xin lỗi, con không giữ được lời hứa với má, con có lỗi với má, có lỗi với em ấy.

Chị đứng đấy nói hết những nỗi lòng của mình với mẹ. Chị buồn lắm, chị biết sẽ chẳng bao lâu nữa chị sẽ mất nàng, người thân duy nhất mà chị thương, chị biết sức khỏe của nàng, nàng yêu lắm rồi, sẽ chẳng trụ được bao lâu nưa đâu. Chị đau lòng nhưng chẳng làm được gì, quá muộn rồi doctor đã nó vì đầu cô bị thương rất nặng nên rất khó có thể sẽ tĩnh lại, nhưng chị đã giấu nàng, không dám nói ra, doctor cũng đã nói nàng sẽ chẳng chịu được bao lâu nữa, chị nghĩ mình thật vô dụng. Chị khụy xuống nền đất lạnh, dựa vào mộ mẹ mình mà khóc nức nỡ .

Thương MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ