Tâm tình(1)

185 20 0
                                    

Cả hai ôm nhau ngủ cho đến chiều, cô là người thức trước. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường đi đến trước cửa phòng gọi con an, bảo nó nấu nước tắm, chuẩn bị cơm nước thuốc than cho nàng. Còn mình thì đi chuẩn bị đồ cho nàng, một lúc sau con an cũng đem nước vào, vì nàng vừa mới tỉnh dậy, không thể tắm, chỉ có thể lau mình nên thức con an đem vào là một thau nước ấm cùng một chiếc khăn, cô nhận lấy rồi cảm ơn, con an lui ra ngoài.

Cô đem nước ấm đặt lên bàn, bước lại giường gọi nàng dậy

   Thái Anh mau dậy đi em* lay người nàng*

   Ưm~~~

Nàng khẽ nhút nhích người nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, biết nàng còn mệt nhưng vẫn phải ăn, cô lại đánh thức nàng

   Thái Anh mau dậy đi em em chút gì rồi ngủ, ngoan dậy nào* lay nhẹ người nàng*

   Ưm ~~~ chị

Nàng chậm rãi mở mắt nhìn cô

   Ngoan, chị giúp em lau mình, rồi ăn chút cháo nhé

Nàng khẽ gật đầu rồi nằm yên đó, cô giúp nàng lau mình, từ mặt, tay chân, toàn bộ cơ thể nàng đều được cô lau nước ấm, cơ thể sạch sẽ cũng giúp nàng thoải mái hơn

   Cảm ơn Sa *mĩm cười*

   Điều Sa nên làm mà

Cô cũng cười lại với nàng rồi đem thau nước ấm đặt trước cửa phòng, con an lúc này cũng đem cháo cùng thuốc vào, cô nhận lấy bưng vào trong đặt lên bàn, rồi quay lại giường đỡ nàng ngồi dậy

   Chị đút cháo cho em nhé Thái Anh

   Em có thể tự ăn được mà chị, chị cũng phải ăn đa

   Chị đút em xong sẽ tự ăn

Mãi không thuyết phục được cô nàng đành để cô đút mình ăn. Ăn xong lại uống nước, xong xuôi cô lại đỡ nàng nằm xuống, lúc này mới ăn phần của mình

   Sa bị bệnh sao hay còn không khỏe chỗ nào đa, đã gọi thầy thuốc chưa

   Sa không sao, chỉ là thuốc bổ cô hai bảo thầy kê cho Sa để Sa uống

   Vâng

Nói rồi cô tiếp tục ăn phần của mình, ăn cơm uống thuốc xong, cô đem để ra cửa phòng nhờ con an dọn giùm, còn mình thì lại giường với nàng

   Em thấy trong người thế nào rồi Thái Anh

   Em không sao, chỉ hơi mệt, Sa nằm với em đi

   Sa xoa bóp cho em nhé, chắc là nằm lâu nên em không khỏe đấy đa

Không đợi nàng lên tiếng, cô trực tiếp giúp nàng xoa bóp tay chân

   Cảm ơn Sa

   Đừng cảm ơn Sa, đây là điều Sa nên làm

   Vâng,mà em hôn mê bao lâu rồi Sa

   Chỉ mới mấy ngày thôi, mà sao em khờ vậy đa, Sa chết thì mặc Sa, em sao có thể chôn  cùng Sa cơ chứ, em còn cô hai, còn ông bà, cậu mợ cả thương em cơ mà sao phải vì một người dưng như Sa mà làm chuyện dại dột như thế đa

   Vì em thương Sa, Sa biết không, trước kia Sa lúc nào cũng bên cạnh em, theo em không rời nhưng rồi chị hai về, Sa không ở bên em nữa nhưng hằng ngày em có thể nhìn thấy Sa thời gian lại trôi em theo hai lên tỉnh chơi, ở trên đấy em không thấy Sa em lại nhớ. Nhớ lung lắm đa.

   Lúc ấy, em chỉ mong mau mau về sớm để được gặp Sa, thế nhưng khi về, thấy Sa nằm trên vũng máu tim em đau lắm, đau lắm Sa, đến khi đưa Sa đến trạm xá em vẫn còn bàng hoàng vì cảnh trước mắt, em sợ Sa sẽ bỏ em đi, không bên cạnh em nữa.

   Sa biết không em đã khóc, khóc rất nhiều, rồi em nhận ra mình đã yêu Sa tự bao giờ, yêu nhiều lắm, nhưng em lại ngu ngốc nghĩ đó là thương bình thường như em thương chị hai vậy, nhưng không em thương Sa theo kiểu nam nữ không tách rời ấy, em biết là sai trái nhưng em không thể ngăn con tim mình lại, em thừa nhận tất cả với hai. Lúc đấy em chỉ sợ mất Sa thôi, không còn sợ luân thường đạo lí gì nữa cả

   Sa cứ hôn mê mãi, em lo lắm, em nghĩ Sa giận em nên không chịu dậy, mãi đến khi cha cho người chôn Sa, em rất sợ, sợ sẽ mất Sa, mất mãi mãi, vì vậy em đã ôm Sa để mặc cho lớp đất kia từ từ lắp kín em

   Sa xin lỗi, là Sa không tốt, Sa không bảo vệ được em, ngược lại còn hại em xém chết cùng Sa, là Sa ngu ngốc không chịu thổ lộ với em sớm hơn, để em chịu nhiều thiệt thòi.

   

Thương MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ