Cậu cả nói vậy là sao đa, cậu xem thường người quá đáng rồi đó* bà ba tức giận lên tiếng*
Chồng con chỉ nói sự thật thôi, má ba hà cớ gì nóng giận dữ đa* mợ cả cũng lên tiếng*
Mợ cả có ý gì đây hả
Được rồi ăn cơm đi* ông lên tiếng*
Mọi người lúc này mới im lặng ăn cơm, cơm nước xong, nàng theo chị ra thắp hương cho bà hai, cô theo sau hai người.
Con về rồi, má yên tâm, từ đây về sau sẽ không còn bất kì ai ức hiếp tiểu Anh của chúng ta nữa, má yên tâm nhé, con sẽ bảo vệ em ấy hết mình, tìm cho em ấy một tấm chồng tốt, và hơn hết con sẽ trả thù cho má con không để má chết oan đâu.
Chị hai nói vậy là sao, chết oan, không phải má vì sinh em khó nên mới mất sao
Ừm chị chỉ nói vậy thôi, em đừng quan tâm, hai về rồi, hai sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai ức hiếp em nữa
Dạ hai *cười, ôm lấy chị*
Hai người thắp hương xong cũng quay về, đi nữa đường nàng lại dẫn chị đi đâu đó, cả hai à không ba người dừng lại ở trước một góc cây to, có giây leo đeo bám, nàng quay lại nhìn cô, cô hiểu ý liền đi đến kéo giây leo ra, một cái lỗ không lớn cũng không nhỏ, đủ một người chui lọt vào trong.
Chị hơi bất ngờ, nàng cười cười nắm tay chị đi vào trong, phía sau đó là một đường hầm dẫn đến một căn phòng nhỏ nằm dưới lòng đất
Hai thấy sao, đây là căn cứ bí mật của em với chị Sa đấy, hai thấy đẹp không
Chị nhìn xung quanh xem xét, căn phòng không lớn lắm nhưng vẫn ở được, có một chiếc bàn, một cái ghế, một kệ sách, một vài chiếc đèn dầu, còn có cả một cái giường đủ hai người nằm, chăng mền điều có đủ.
Rất đẹp, rất chắc chắn em hai giỏi quá * xoa đầu nàng, cười dịu dàng*
Em còn biết rất nhiều chỗ vui, bữa nào rảnh em dẫn hai đi
Được, còn đứng đó làm gì ra ngoài đi* nói với cô*Dạ, cô hai, cô út con lui* bước đi*
Sao hai đuổi chị ấy, đây cũng là chỗ của chị ấy mà hai.
Em hiền dễ tin người quá, bọn họ không như em nghỉ đâu, đừng tin bất cứ ai* lườm cô* lúc trước là hai không tốt để em bị người ta lợi dụng, ức hiếp, giờ hai về rồi sẽ không như vậy nữa, em chỉ cần tin hai, còn lại không được tin bất kì ai, biết không
Dạ nhưng chị Sa
Ngoan, nghe lời hai, còn mày, từ đây về sau, làm việc đúng bổn phận của mày, cách xa cô út một chút, để tao biết được mày lợi dụng cô út một lần nữa thì đừng có trách, quay về cuốn đồ đạt của mày ra khỏi phòng em ấy ngay, quay về nơi mày nên ở đi
Dạ thưa cô hai, thưa cô hai, cô út con về* cô lên tiếng rồi rời đi*
Cô lủi thủi quay về nhà, đi được mấy bước, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, ngày này cũng đã tới, cái ngày mà nàng mong đợi nhất cũng là ngày cô không mong nhất, cô biết cô hai không thích cô, à không thích cái nhà này mới đúng, cô biết những lời lúc nảy chị nói đều là nói mình, nhưng cô không có, cô không có lợi dụng nàng, cô là thương nàng thật lòng nhưng mấy ai hiểu, cô nói ra sẽ có ai tin, không chừng còn bị đánh chết nữa. Cô vừa đi vừa lao nước mắt, về đến nhà, cô vào phòng nàng, thu dọn đồ đạc của mình rồi xuống nhà dưới.
Ai đây đa, sao lại xuống đây, không ngủ với cô út nữa đi * con mậm lên tiếng*
Ngủ gì nữa mà ngủ, cô hai về rồi, nó cũng chỉ như tụi mình thôi, à không thảm hơn tụi mình nữa đa, tính được leo lên giường cô út ngủ là được đó đa, mày rồi cũng có ngày này thôi Lệ Sa à* con Liên vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét*Cô không nói gì, chỉ im lặng đi về chiếc giường lúc trước mình ngủ để đồ xuống, nhưng lại bị con mận đẩy xuống đất
Ai cho mày ngủ ở đây, biết điều chút đi, chỗ mày ở kia kìa* chỉ góc bếp nhỏ nơi để củi* mày ngủ ở đấy đấy, ngủ giường chăng êm nệm ấm quen rồi thì giờ ngủ chiếu đi * cười khinh*
Cô cũng vẫn im lặng, cầm lấy đồ của mình cùng chiếc chiếu nhỏ đi lại góc bếp rồi để xuống sao đó cũng đi ra ngoài vườn
Cô ngồi xuống một góc cây nhỏ, dựa vào nó,mắt nhìn xa xăm, một giọt, hai giọt, nước mắt cô thi nhau rơi xuống, lòng cô đau lắm, từ giờ sẽ không được kề cạnh bên nàng, không được đi đây đó cùng nàng, thậm chí không được ở gần nàng nữa. Rồi nàng sẽ lãng quen cô, như quen đi lời hứa năm đó vậyNăm đó, khi cô phát hiện lỗ nhỏ ở cây, cô đã lén lút đào một đường hầm xuống lòng đất và rồi đào một căn phòng, là nơi căn cứ bí mật mà nàng nói. Khi hoàn thành xong, cô đã dẫn nàng tới, nàng rất vui, cả hai hứa nơi đó là bí mật của nhau, chỉ hai người biết, không được cho bất kì ai bước vào dù người đó là ai, nàng đã hứa nhưng rồi sao, hôm nay nàng đã dẫn chị của mình đến, và từ hôm nay nơi đó không còn là bí mật giữa cô và nàng nữa, những kỉ niệm trước kia rồi cũng sẽ biến mất, nơi đó không còn thuộc quyền sở hữu của cô nữa rồi.
Nước mắt không ngừng lăng xuống má, cô buồn nhưng cũng vui lắm, buồn cho mìn nhưng vui cho nàng, chị nàng về rồi, cô hai về rồi, nàng sẽ không bị ức hiếp nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Mình
Short StoryTình yêu giữa cô út con gái cưng của ông hội đồng họ Phác và con hầu Lệ Sa theo cô út từ nhỏ. Tình yêu của họ liệu có thể vượt qua rào cản xã hội không, họ có thể hạnh phúc bên nhau không