Tâm tình (2)

158 18 0
                                    

   Thật ra em đã biết Sa thương em lâu rồi

   Em... Em biết lâu rồi??? Từ khi nào* bất ngờ*

   Là cái đêm đầu tiên Sa ngủ cùng em, đêm ấy em đã chằn chọc không ngủ được vì câu hỏi em hỏi Sa lúc trưa rằng Sa đã thương ai chưa, Sa nhớ không

   Sa nhớ, Sa trả lời rằng Sa đã thương một người nhưng không dám nói

   Phải, lúc ấy em không biết sao tim mình nhói lên, rồi lại suy nghĩ rất nhiều đến tối, Sa ngủ cùng em, em dự định sẽ hỏi Sa nhưng rồi lại thôi, em nhắm mắt cố ngủ nhưng hoài không được, lại nghe được lời thì thầm của Sa, khi đó em rất vui, nhưng rồi lại nghĩ em chỉ xem Sa như chị gái, hai chúng ta sao có thể, vì vậy em đã cố giữ khoảng cách với Sa. Mãi đến khi chị hai về, đưa con an làm thân cận cho em, em nghĩ vậy cũng tốt, em  và Sa sẽ không ở gần nhau, Sa sẽ không thương em nữa.

   Em lại thấy người ta đánh Sa, mắng Sa, em biết là vì em, em lại nghĩ nếu như em cũng mắng Sa, đánh Sa thì họ sẽ tha cho Sa, nhưng không. Em lại càng làm Sa khổ hơn thôi, em xin lỗi*rơi nước mắt*

   Thái Anh ngoan không khóc, Sa không trách em, Sa chưa bao giờ trách hay oán hận em cả, giờ đây Sa biết được nổi lòng của em Sa lại càng thương em hơn.

   Thái Anh cho Sa cơ hội nhé. Cơ hội bảo vệ em, yêu thương, chăm sóc em cả quản đời còn lại nhé Thái Anh

   Vâng, em đồng ý, mà Sa đừng xoa bóp nữa lên nằm với em

   Được

Cô lên giường nằm với nàng, ôm nàng vào lòng

   Em thương mình nhiều lắm*nàng nói*

    Chị cũng thương mình lắm

Cả hai nhìn nhau thâm tình rồi lại trao nụ hôn nồng thắm, nụ hôn đầu cũng là nụ hôn ngọt ngào, yêu thương sao bao nhiêu khó khăn đã trải qua, nụ hôn ấy nhẹ nhàng, dịu ngọt chứ không mảnh liệt điên cuồng. Đến khi ngừng lại, cả hai lại nhìn nhau, trong mắt đối phương là hình ảnh của mình, vì hôn lâu, nên mắt cả hai đều ngấn nước

    Em có muốn ngủ nữa không

    Lát nữa, bây giờ em chỉ muốn ôm Sa như này

   Được Sa ôm em

Ba ngày sau đó, cũng là ngày chị trở về nhà mẹ đẻ,sáng sớm cả nhà tất bật từ gia nhân đến chủ . Ai ai cũng bận trước bận sau, chỉ riêng có hai người trong phòng đang ôm nhau ngủ ngon lành

   Này mình, con Thái Anh nó đã tỉnh mấy ngày nay rồi, nó cũng đã khỏe, sao không kêu con Lệ Sa ra ngoài phụ , nó cũng là người ăn kẻ ở trong cái nhà này đa, đâu phải tiểu thư gì mà ở trong phòng cơm bưng nước rót* bà ba lên tiếng*

   Em thấy chị ba nói đúng đó mình, con Sa nó chỉ là một con hầu mà từ sáng đến tối cứ ở trong phòng cô út suốt, em nghe đâu là hai đứa nó thương nhau đó đa* bà tư tiếp lời

   Thương nhau * ông hỏi*

   Phải, mấy bữa nay  em nghe mấy đứa nhỏ nói hai đứa nó thương nhau, vì vậy mà cô út mới nguyện chết cùng con Sa đó đa

   Loạn , loạn hết rồi *tức giận*

   Bây đâu vào phòng lôi con Sa ra đây cho tao

Gia nhân nghe vậy cũng chạy vào phòng, trong phòng lúc này cô và nàng đã thức, cô đang giúp nàng lau mình.

   Con Lệ Sa đâu ra ông bảo kìa * một gia nhân lên tiếng*

    Cha gọi mình kìa

    Ừm, mình nằm đây đợi chị, chị ra ngoài em như nào nhé

    Không, em muốn cùng mình ra ngoải, hôm nay chị hai về, em muốn ra ngoài

   Được, chị bế mình ra ngoài

Cô bế nàng ra ngoài, đi theo gia nhân lên thẳng nhà trên, mới thả nàng đứng xuống dựa vào người mình

   Dạ thưa ông gọi con

Cô lên tiếng nhưng nàng thì không, kể từ cái ngày mà ông chôn nàng thì nàng đã không còn xem đây là nhà, bọn họ là người thân của mình nữa.

  

  

Thương MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ