Nàng hôn mê một ngày một đêm cũng tỉnh lại
Tiểu Anh em đã tỉnh*chị mừng rỡ*em thấy trong người sao rồi nói hai nghe xem
Lệ Sa của em đâu
Mọi người đều im lặng
Sa của em đâu hai, Sa của em đâu* bật dậy*
Tiểu Anh, em bình tĩnh , sức khỏe em yếu mau nằm xuống tịnh dưỡng
Em hỏi Sa của em đâu* quát*
Chị... Chị xin lỗi, không tìm thấy em ấy
Không... Không Sa của em sẽ không sao, em phải đi tìm Sa
Nàng một lần nữa ngồi dậy chạy đi, chân không kịp mang dép, chị vội chạy theo. Nàng chạy một mạch đến bến sông, nhưng cái gì cũng không thấy
Sa, chị đâu rồi, mình đâu rồi mình ơi
Nàng gào thét tên cô
Thái Anh mau về trời sắp mưa rồi mau về thôi em Lệ Sa em ấy... Mất rồi
Không không thể nào, Sa chị ấy về nhà rồi em phải về nhà
Nàng lại chạy một mạch về nhà, mặc cho chị chạy theo gọi. Về đến nhà, nàng bàng hoàng đứng lại, nhìn khung cảnh trước mắt không thể tin được, cảnh trước mắt làm chị cùng gia nhân cũng bất ngờ, ngôi nhà của cô cùng nàng đang cháy lớn
Lệ Sa mình đâu rồi, mau trả lời em đi
Sa mau trả lời đi mà
Sa ơi
Nàng gào thét trong đau đớn rồi từng bước, từng bước đi vào căn nhà đang cháy rụi kia
Không không Tiểu Anh
Chị chạy thật nhanh cản nàng lại
Buông em ra, Sa đang ở trong đấy, Sa của ở trong đấy, em muốn tìm Sa* vùng vẫy
Không có, Sa không có trong đó em tỉnh lại đi Thái Anh
Không không Sa của em đang trong đấy, chị ấy ở trong đấy chờ em , em phải vào trong
Không, Sa không có trong đấy
* rầm*
Sấm chớp đến, cùng lúc, cơn mưa to như thác đổ, mưa nhanh chóng dập tắt căn nhà đỏ lửa kia, mọi thứ chở nên hoang tàn, chị ôm chặt nàng lúc này mới dám thả lỏng. Những tưởng nàng sẽ chạy vào trong nhưng không, nàng chết chân tại chỗ, thân thể đổ rục xuống đất rồi ngất đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Mình
Short StoryTình yêu giữa cô út con gái cưng của ông hội đồng họ Phác và con hầu Lệ Sa theo cô út từ nhỏ. Tình yêu của họ liệu có thể vượt qua rào cản xã hội không, họ có thể hạnh phúc bên nhau không