Lệ Sa tỉnh, Thái Anh hôn mê

182 17 0
                                    

Dưới sự cố gắng của cô, cùng với sự góp sức của chị, và cậu cả, lớp đất vụng bị đẩy đi, thân thể nàng dần lộ ra

    Bọn bây còn nhìn gì, không mau lôi cậu cả với cô hai ra lắp đất lại* bà ba sốt ruột lên tiếng*

Mấy tên gia nhân thân cận của bà ba bước đến định kéo chị và cậu cả ra nhưng lại bị con an, con nhi đẩy ra.

    Thái Anh ráng lên... Cô hai.. Cô hai cứu cứu Thái Anh *thì thào cố bươi đất ra, nâng nàng lên*
Rất nhanh, nàng được đưa lên trên mặt đất, do bị ngạt thở nên đã bất tỉnh

    Thái Anh, tỉnh dậy đi em, Thái Anh* thều thào ôm lấy nàng*
    Tiểu Anh mau tỉnh dậy đi em, đừng làm hai sợ mà tiểu Anh
    Mau gọi thầy thuốc nhanh lên *cậu cả quát*

Con nhi nhanh chân chạy đi, ông hội đồng thấy vậy cũng quay bước đi, bà ba, bà tư thấy việc làm bất thành cũng tức giận bỏ đi

    Mau đưa em ấy vào nhà nhanh lên, để anh đưa em ấy vào nhà

*cậu cả định ôm lấy nàng bế vào trong nhưng bị chị gạt ra bế lấy nàng đi*

    Con an đỡ con Sa vào nhà * bế nàng đi*
   
Con an nghe vậy cũng bước đến đỡ cô đi theo chị vào nhà , vào đến nhà, thầy thuốc cũng đã đến vội khám cho nàng.mọi người tập chung ở trước cửa phòng nàng, nhưng không có ông hội đồng. Bà ba, bà tư đến hóng chuyện thầm cầu mong nàng ngạt thở mà chết. Chỉ có chị và cô ở bên trong phòng.

    Em ấy thế nào rồi thầy* lo lắng*
   Cô út bị ngạt thở bất tỉnh, hiện tại đã không sao nhưng do cơ thể yếu, lại bị ngạt thở thời gian dài,phải tịnh dưỡng, bồi bổ lâu dài mới có thể hồi phục, tôi sẽ kê ít thuốc bổ, nói trước có thể khỏe lại hay không còn phụ thuộc vào ông bà tổ tiên phù hộ
    Cảm ơn* thất thần*
  
Thầy thuốc được tiễn ra về, cô và chị thất thần đi đến giường bệnh của nàng, người thì ngồi lên mép giường, người thì quỳ rạp xuống đất, và người quỳ là cô.

    Cô hai con xin lỗi, tất cả là tại con, tại con nên cô út mới như vậy * thều thào nói*
    Là tao không bảo vệ được em ấy, mày không có tội là bọn người độc ác kia làm, tao sẽ không tha cho bất kì ai* ánh mắt đầy tức giận*, còn mày, không hồn thì chăm sóc cho em ấy thật tốt nếu không đừng trách

Chị nhìn nàng một lúc rồi đi ra ngoài, cô vẫn quỳ ở đó nhìn nàng.

    Thái Anh em phải tỉnh dậy, em không được bỏ chị đâu đa, làm ơn đừng bỏ rơi chị mà Thái Anh * lấy tay sờ lên khuông mặt trắng bệt vì bệnh*

Cô cứ quỳ ở đấy, ở bên cạnh nàng, một lúc sau con nhi đem thuốc vào, một chén cho cô, một chén cho nàng, cô nhanh chóng uống hết phần của mình rồi đút cho nàng. Con nhi thấy thế cũng ra ngoài. Nàng vừa uống thuốc xong thì con An cũng đem quần áo vào. Cô tự tay thay cho nàng rồi thay luôn cho mình. Lúc này cô mới lên giường, ôm lấy nàng vào lòng.

    Chị xin lỗi, là chị không tốt, không bảo vệ được em còn hại em nữa, chị thật xấu xa, Thái Anh em mau tỉnh dậy chừng phạt chị nhé, chị chờ em

Con an lui ta ngoài, cô ôm nàng một lát rồi cũng thiếp đi do mệt.

Thương MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ