5

2.7K 224 11
                                    


Chương 5:

---

Ohm nhăn mày khi nghe thấy chuông báo thức reo dần mở mắt nhìn xuống dưới thấy cậu đang cuộn người trong chăn hắn đưa tay xoa lên mái tóc mềm không nghĩ cậu sẽ tỉnh giấc. Nanon chuyển người vừa dụi mắt vừa nhìn, cả hai không mảnh vải che thân khiến cậu giật mình lùi ra sau lúc này cơn đau từ thân dưới truyền đến.

Nanon đau đớn liền nằm im bất động dù vậy vẫn âm ỉ không ngưng, thầm nghĩ nếu cử động xương cốt còn ổn định không? Hôm nay chắc sẽ đóng đinh trên cái giường này mất. Cảm nhận một bàn tay chạm vào người mình cậu lắc đầu kịch liệt.

"C-cái tên trâu nhà chú đừng có chạm vào người tôi nữa"

"Em không thể hoạt động mà, để tôi giúp"

"Chú chạm vào tôi đập đầu vào gối cho coi"

"Đêm qua cho tôi xin lỗi"

"Ông chú nói câu xin lỗi chục lần cũng không khiến cái người tôi bớt ê ẩm lại đâu và cả chuyện hôm qua coi như chú say tôi không tính toán sau này cũng đừng nhắc tới!"

"Vậy nếu cần gì có thể gọi Wit hoặc Nat"

Nhìn miệng nhỏ nói không ngừng Ohm bất lực vò đầu nhặt hết mấy món đồ của mình mặc vào rồi rời đi để mình cậu trong phòng, Nanon chợt rùng mình không nghĩ cái ngày mất đời trai tới sớm như vậy. Vừa ra tới cửa Ohm đụng mặt Wit đang bỏ chạy, bộ dạng trông vô cùng đáng nghi.

"Wit mày đứng lại"

"Hới đại ca mới dậy"

"Mày lấp ló ở đây làm gì"

"Em có làm gì đâu"

Wit xoay người nở nụ cười cứng đờ trả lời khi người kia dần tới đến khoác vai mình hỏi, giọng nói có chút đe doạ. Wit bỗng hét lên khi nhận thấy bả vai mình đang bị siết chặt.

"Ao đau đau"

"Khai mau"

"Em có làm gì đâu nhưng mà đại ca em xin nhiều chuyện một chút thôi sao ban nãy anh lại ở phòng Nanon vậy?"

"Không tới lượt mày thắc mắc"

Ohm buông Wit ra nhanh chóng quay về phòng mình để sửa soạn, còn tên kia chưa bỏ bản tính tò mò mà lân lê lại gần phòng cậu gõ cửa. Nanon trên giường ôm chặt gối mà thút thít khi cơn đau đêm qua ùa về mang theo lẫn kí ức.

cốc...cốc

tiếng gõ cửa vang lên cậu ló mắt ra gối lau vội dòng nước, nghe được sự đồng ý Nat cẩn thẩn đi vào bưng đến một chút đồ ăn sáng cho cậu.

"Cái tên kia bảo anh đến đây à?"

Nat gật nhẹ đầu, cậu nghe xong liền trưng ra bộ mặt ghét bỏ đẩy khay đồ ăn ra xa lắc đầu.

"Không ăn"

"Không ăn cậu sẽ đói đấy"

"Tôi thà chết còn hơn"

cậu quay mặt đi xuống giường với mấy bước chân tập tễnh không ổn định, miệng không ngừng mắng mỏ, càng nghĩ chỉ muốn đánh chết cái tên điên kia. Nat lại gần giúp đỡ cậu vào bên trong.

"Em ấy ăn chưa?"

Ohm ngó đầu vào nhìn một lượt xung quanh không thấy ai, ánh mắt va vào khay còn nguyên chưa động đũa khiến lòng bối rối len lỏi tội lỗi. Nat lắc đầu kéo hắn ra xa thắc mắc.

"Chuyện hôm qua là như thế nào, bọn em cũng biết hết rồi"

"Khoan đã sao lại biết hết rồi"

*flashback

Hôm qua Mile chỉ mới hơi ngà ngà nên đã hộ tống chúng nó về tới hẳn nhà một cách an toàn, vào cửa nhà cả đám đã ói lên ói xuống hết ra sàn không cần quan tâm tới chỗ đặt lưng mà nằm ngay hành lang, lúc chuẩn bị quay về Mile thấy phía trên phòng kia có cánh cửa mới khép hờ liền vội nhéo người Nat với Soun dậy.

"Hai chúng mày tỉnh dùm cái"

"P'Mile có chuyện gì mà phải bạo lực thế"

"Phòng thằng Ohm bên tay trái phải không?"

Nat tư thế không vững dựa người vào Soun gật gù nhìn theo tay p'Mile di chuyển sang bên phải.

"Phòng Nanon"

"Hai thằng đần, đại ca chúng mày đang trong phòng con người ta kìa"

Soun đứng ừ ừ trong họng bỗng giật mình đứng thẳng người đẩy ngã cả Nat ra sàn nằm. Trạng thái nghiêm túc hỏi lại Mile, nhận cái gật đầu nheo mắt lên nhìn phía phòng rồi lại nắm cổ Nat đi lên. Ba người rón rén bên cửa phòng hé vào nhìn, Nat nó bất ngờ suýt phát ra tiếng liền bị p'Mile chặn miệng lại kéo ra ngoài, ra khỏi vùng nguy hiểm cả đám mới thở phào.

"Oi con mắt tao"

"Đại ca vừa làm gì vậy, em không nhìn lầm đúng không mọi người?"

Nhìn p'Mile xoa xoa cặp mắt ngọc ngà mà trong đầu chưa hết hoang mang, khung cảnh ban nãy người trên người còn thêm âm thanh đứt quãng.

"Cái nhóc ngồi trên Ohm là ai vậy?"

"Nanon, con của Time được ông ta gán nợ"

"Xúy gán nợ hay người tình của cái tên Ohm vậy? Hại đời nhỏ quá, thôi tha tao về ở đây thêm nữa chắc tao xỉu luôn"

*end flashback

Nat kể xong quay lên nhìn Ohm, bốn mắt nhìn nhau hắn ôm lấy đầu anh lắc lắc làm Nat choáng váng ôm lấy lan can.

"Quên đi Nat mày phải quên hết những gì đêm qua mày đã thấy"

"Đại ca đau đau, anh không phải thầy bùa đâu mà lắc cái là quên. Kẻ tổn thương người khác vẫn muốn tổn thương người khác à "

_________________

kwonaris.

- 1 ngày không thể chục chap mọi người hiểu hong 🥲🥲

[OhmNanon-Hoàn] Món NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ