Chương 33:---
"Hai người bớt chưa?"
"Wit sao mày vào nãy giờ mà không cứu tao"
"Cứu sao được, cái tay ổng to ngang cái chân tao nè cứu cho ổng kẹp hai nách hai đứa hả? Ngu gì"
"Mày không cứu tí tao kẹp mày ngang ổng đó"
Wit nhanh chóng nhắm mắt lùi ra ngoài đóng cửa lại bên trong chỉ có nghe thấy tiếng la hét của Nat đang đau đớn bên trong. Đến khi không nghe tiếng gì nữa Wit mới chịu bước vào, tay cầm hộp cơm đặt lên bàn.
"Không ăn đem về đi"
"Ai cho đại ca, tài lanh quá à cái này là cho Nat"
"Nay tốt tính dữ ta, cho tao hả"
"Gì ba, trả tiền đây mày nhà tao mua mà. Ai khi không mua cho mày vậy"
"À ờ quên nhỉ, tiền tí tao trả còn bây giờ tao phải đánh mày vì tội không cứu bạn mới được"
"Ê đánh xong dọn hộ tao cái phòng, đánh mày bừa quá Nat"
Ohm chỉnh lại quần áo, dọn đống trên bàn mà mặt hắn nhăn nhó vô cùng, nhìn tờ tài liệu nhuộm coffee mà hắn chỉ muốn vứt vào thùng rác nhưng đây là tờ số liệu quan trọng bây giờ còn nước nhập lại từ đầu rồi in ra thôi.
Đến chiều trước khi đi tiệc Ohm có mua chút đồ ăn vặt cho cậu đưa sang hắn bấm chuông ba bốn lần nhưng không thấy ai mở cửa, trong lòng như lửa đốt hắn còn định phá cửa vào trong nhưng Nanon đã mở cửa kịp lúc.
Hắn nhìn cậu mồ hôi ướt đẫm trán, quần áo xộc xệch gương mặt có nét khó coi liền lo lắng đỡ cậu vào trong hỏi han.
"Em sao vậy? Làm gì mồ hôi ra nhiều thế này?"
"Tôi không sao tôi ổn chú không cần lo, chú tới đây có việc gì không phải chú nói cho tôi ra mấy ngày à"
"Tôi không đón em về, mua cho em chút đồ ăn. Pek đâu mà để em mình thế này"
Hắn nhanh chóng đi lấy nước cho cậu uống còn lấy giấy lau mồ hôi cho cậu nhưng Nanon chỉ toàn tránh né.
"Cậu ấy còn phải đi làm"
"Em ổn không? Nếu cảm thấy trong người khó chịu tôi gọi Wit đến chăm sóc em"
"Chú khỏi lo, tôi ổn chú mau đi công việc dùm đi, ăn mặc thế này chắc cũng đến nơi không tầm thường tôi càng không nên làm tốn thời gian của chú. Mau đi đi"
"Vậy tôi để đồ ở đây, có việc gì cứ gọi tôi"
Ohm rời đi nhưng cũng không mấy bớt đi phần lo lắng, ban nãy nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt trông thiếu sức sống vô cùng. Hắn đến nơi đã có Nat đứng ngoài sẵn chờ, hai người cùng nhau bước vào nhiều ông lớn nhanh chóng đanh mắt đánh giá, khí chất toát ra vô cùng áp đảo. Nhập tiệc MC cũng lên khuấy đảo mọi người bằng vài trò chơi rồi lại cùng nói về các miếng đất to nhỏ khác nhau đang được rao bán, nói là tiệc nhưng đích thị đây là một cuộc tranh giành của những kẻ cầm quyền.
Ohm không muốn tham gia những chuyện thế này chỉ ngồi muốn góc nhâm nhi ly rượu, Meek từ bàn khác nhìn thấy Ohm cũng nhanh chóng cầm ly rượu tươi tắn chào hỏi.
"Sao? Thấy ổn không"
"Không phải có khảo sát à? Tối thế này khảo bằng gì?"
"Cậu nhìn trên mặt hình kìa, đêm nay cậu thắng được thì mai tên MC kia dẫn cậu đi, chút nữa bên kia có đấu giá đấy xem không?"
"Không đem tiền"
"Xem thôi mà, cậu ngồi một chút cho oai"
"Không hứng thú"
"Cậu đúng là nhạt nhẽo"
"Tôi có thể mời rượu hai người chứ?"
Bỗng có người đàn ông lại gần chỗ họ cười cười mời rượu, Meek niềm nở bao nhiêu thì Ohm lại khó chịu bấy nhiêu nhưng rồi cũng cầm ly chạm nhẹ vào ly của người kia.
"Tôi là Vircha, chủ bữa tiệc này"
"Hân hạnh tôi là Meek, kia là.."
"Ohm Pawat"
"Anh kiệm lời thật đấy, có vẻ anh không hài lòng với bữa tiệc lắm nhỉ? Anh có gì muốn góp ý không?"
"Tôi thấy chỗ nào cũng không hài lòng"
"Xin lỗi nhiều nhé, cậu ấy đang không thoải mái trong người nên mới nói như vậy chứ không có ý gì cả"
"Không sao tôi hiểu mà, có lẽ tôi làm anh ấy khó chịu"
"Đại ca, Pek bảo Nanon nhập viện rồi"
Nat thì thầm vào tai hắn, vừa nghe xong Ohm đã vội chạy nhanh ra khỏi bữa tiệc trước sự ngỡ ngàng của bao người nhưng hắn không quan tâm điều đó, điều hắn cần làm là nhấn ga thật mạnh, tăng tốc để tới bệnh viện với cậu.
____
kwonaris.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon-Hoàn] Món Nợ
FanfictionMón Nợ - "Cậu bao tuổi?" "Em 18" - [050822-210423] Ohm Pawat × Nanon Korapat ngược trước ngọt sau - sinh văn tử Độ dài: 52 chap+2 extra •• author: kwonaris Fic đăng duy nhất ở Wattpad vui lòng không đem đi hay chuyển ver mà chưa có sự ch...