12

1.8K 153 20
                                    


Chương 12:

----

Nanon muốn đi dạo công viên chút thay vì ở mãi trong nhà, lúc đang ngồi trên ghế đá hóng mát thì thấy bóng dáng Pek ở đâu chạy tới.

"Nanon, tao biết hết rồi"

"Chuyện gì?"

Cậu nhìn Pek vừa thở khó khăn vừa nói, ngã cả người xuống ghế Y² uống một ngụm nước để lấy hơi.

"Tao nghe bác Ren nói tháng trước có đám người giang hồ tới đập cửa đòi tiền nợ ba mày phải không? Cuối cùng ba mày không có tiền trả nên mới lấy mày gáng nợ. Chuyện như thế này mày còn giấu tao liệu ta còn là bạn bè không Nanon?"

"Tao xin lỗi mày nhiều, tao không hề có ý định sẽ giấu mày đâu nhưng không có cách nào liên hệ cả"

"Nanon tao không để ý chuyện đó, tao chỉ muốn hỏi có muốn bỏ trốn khỏi tên đó không?"

Pek nắm lấy hai tay cậu, ánh mắt nhìn sâu vào cậu nhưng Nanon lại luyến tiếc rụt tay lại, cậu đã từng nghĩ mình sẽ bỏ trốn vào một ngày nào đó nhưng cậu lại tin vào ba mình sẽ tới và đón mình. Ông sẽ làm lại từ đầu không còn đâm đầu vào những thứ đen đỏ ấy.

Y² nhìn thấy người bạn mình trầm tư suy nghĩ cũng đoán ra được đôi ba phần câu trả lời, hành động rụt tay nói lên cậu không muốn.

"Tao cảm ơn mày đã quan tâm tao nhưng Pek chuyện này tao lo được"

"Nếu có chuyện gì cứ đến tìm tao, tao luôn bên mày Nanon"

Pek ôm chặt lấy cậu, Nanon cũng thế hai tay siết lại người bạn lại hai mắt đỏ hoen vì cảm động.

"Rồi thằng cha chủ nợ mày đâu, hắn ta thế nào? Có hay mắng mỏ làm khó mày không? Nếu hắn ta bắt nạt mày hãy báo tao, tao sẽ đấm anh ta một trận!"

Nhìn người bạn của mình hùng hồn tuyên bố sẽ khiêu chiến với hắn, cậu liền bật cười.

"Chú già đấy bắt nạt tao đấy Pek à, cần được bù đắp bằng kem"

"Mày chỉ biết ăn"

Nói vậy thôi chứ Y² vẫn sẵn sằng bao thằng bạn mình càn quét thùng kem của người ta, hai người ngồi trên ghế ăn, hai má lúm cậu lại hiện ra thoả mãn vì lâu lắm mới được chạm hộp kem thế này.

"Tên chủ nợ không sợ mày trốn luôn à mà để mày chạy nhong nhong như này?"

"Hì tao trốn đi đấy"

"Nanon!"

Pek trông thấy hai má lúm cậu rộ ra lên đưa tay ra nhéo. Tiếng gọi của một giọng trầm xuống quen thuộc, cậu bỗng rùng mình quay đầu lại phía sau là Ohm Pawat mang khuôn mặt giận dữ kèm theo Wit đứng lo sợ ngay cạnh.

"Chú.."

"Em làm gì ở đây? Mau về"

Hắn thô bạo nắm lấy cổ tay cậu kéo về không quan tâm biết bao người đang nhìn, Pek đứng dậy định níu lấy tay bạn mình nhưng không kịp cậu đã bị hắn kéo đi, hộp kem còn để lại trên ghế.

Về đến nhà Ohm đã mạnh tay đẩy cậu vào, cậu nhăn mặt xoa xoa vùng cổ tay đã bị đỏ, chưa kịp hoàn hồn hắn đã giở giọng tra khảo.

"Em đi đâu?"

"Chẳng lẽ chú không thấy?"

"Đừng mạnh miệng ở đây, em không được tùy tiện bước ra bên ngoài và đừng để bất kì thằng nào đụng vào người em!"

Hắn gằn giọng bóp lấy má cậu đầy mạnh bạo, chẳng hiểu vì sao khi ấy hắn lại bực tức đến thế,  không còn cách nhìn ôn nhu nào mà thay vào là đôi mắt toé lửa. Ohm đẩy cậu về sau, lên tiếng ra lệnh.

"Đem em ấy lên phòng, từ nay cấm bước vào ra ngoài, ai tiếp tay hay giúp đỡ cho em ấy thì đừng mong còn ở đây"

"Tôi không cần, chú đuổi hay giết tôi cũng được"

"Nanon! Em nên nhớ em chỉ là vật gáng nợ không hơn không kém cũng đừng lớn tiếng cảnh cáo tôi. Ba em sẽ không bao giờ quay lại đón em đâu vậy nên cái mạng này do tôi quyết định"

Những lời nói này như con dao vô hình đâm xuyên vào trái tim cậu trai, hốc mắt cậu đỏ lên rồi ngập nước cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày bị sỉ vả đến thế. Nanon tát mạnh vào má hắn, gò má liền đỏ lên, giọng còn run run nói.

"Đừng bao giờ gọi tên tôi nữa bởi vì chính chú đã làm tôi biết căm ghét là như thế nào"

Dứt lời đã có đám người vào kéo cậu vào trong phòng, Nanon ban đầu vô cùng dãy dụa la hét không muốn đi nhưng rồi nhìn người kia vô tình ban lệnh cậu chỉ muốn lao vào đánh hắn, chẳng thèm tốn công phản kháng. Cậu không tin những lời hắn nói, bao giờ.. bao giờ ba sẽ quay lại?

Tên đàn em đẩy cậu vào phòng rồi khoá cửa lại rồi đưa cho Ohm, hắn đăm đăm nhìn trên bàn tay chiếc chìa khoá mặt tối sầm lại nắm chặt nó mà tức điên. Phải chăng hắn đã quá dễ dãi, tiếng chuông di động vang lên là Nat gọi tới.

"Đại ca, Soun báo ông ta bỏ trốn khỏi Thái rồi"

"Cứ để ông ta đi, dù đi đến đâu cũng chẳng thoát được"

______________

kwonaris.

[OhmNanon-Hoàn] Món NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ