9

1.8K 169 11
                                    


Chương 9:

--

Ohm cúi xuống bế cậu lên trên phòng cậu theo bản năng vòng tay sau cổ để hắn đưa đi, đến phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống bờ ngực áp sát  vào, tay Nanon từ trên cổ trườn xuống ngang vai kéo xuống cũng may hắn phản xạ kịp lấy tay chống trên giường nhìn gương mặt đang khó chịu từ từ buông tay.

Ohm xoay người chuẩn bị rời đi thì có một bàn tay kéo hắn lại.Ohm quay đầu nhìn thì thấy nơi đuôi mắt có giọt nước trực trào ra, giọng nói nhỏ phát ra trông nghẹn ngào.

"Ba ơi đừng bỏ con ở lại đây,hãy đón con"

Nanon nắm chặt lấy tay Ohm không cho rời đi. Nhìn cậu hắn có chút đau lòng. Ohm ngồi xuống ôm lấy Nanon tay len lỏi qua từng lọn tóc vuốt ve dỗ dành.

"Đừng khóc"

Ohm cứ ôm Nanon như vậy cho đến khi cậu ngừng khóc, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi quay trở về phòng. Ohm đi ra ban công ngồi xuống cái ghế sẵn đấy, châm điếu thuốc và nghĩ về Meek. Rít từng hơi, hắn nhớ lại những kỉ niệm giữa mình và Meek khi 2 người là của nhau. Bản thân lại tự trách lúc đó tại sao lại đồng ý lời chia tay với Meek, Ohm ngồi cho đến khi điếu thuốc đã tàn Ohm đưa tay dí nó khay gạt tàn thuốc rồi lại bắt đầu làm việc.

Sáng hôm sau Nat vào phòng đánh thức Ohm thấy hắn đã ngủ trên bàn lúc nào chẳng hay, sau khi sửa soạn xuồng tầng thì thấy Nanon đang dọn đồ ăn sáng ra bàn. Trong bếp là Wit, Nanon cùng Wit nói chuyện rất thân thiết, trên miệng cậu thiếu niên đó còn nở một nụ cười vui vẻ. Khi thấy Ohm bước xuống nụ cười ấy liền vụt tắt thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt, tránh né. Cậu cầm lấy hộp sữa định bỏ đi thì bị hắn kéo lại.

"Em đi đâu? Ăn sáng đã"

"Không đói"

"Mau lại đây"

Nanon cứ đứng như chôn chân dưới đất, Soun từ sau kéo cậu lại bàn ăn, bầu không khí bỗng im bặt rất căng thẳng cho đến khi bữa cơm đã xong, Nanon nhất quyết dành việc rửa bát nhưng Nat không cho còn nói rằng hắn đang đợi cậu trên phòng, do dự lúc lâu cũng chịu lên, Ohm bên trong nghe tiếng gõ liền mở cửa cậu bước vào thư phòng cũng là lúc Ohm lên tiếng.

"Chuyện tối đó là lỗi của tôi, là tôi không kiềm chế được bản thân mà làm chuyện không phải với em. Xin lỗi, chuyện cũng đã lỡ nên mong em có thể tha thứ, mọi thứ tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi đã hạ mình xuống nước thế nên em cũng đừng cứng đầu mà giận dỗi nữa, thời gian tới có lẽ không về nên có chuyện gì thì gọi Wit hoặc Nat"

"Giận dỗi cứng đầu? Rõ ràng chú là người sai vậy mà bảo tôi đừng. Chú khinh rẻ tôi như vậy sao? Chẳng phải tôi nói đừng bao giờ nói xin lỗi nữa à? Vì người như chú có nói một trăm lần, một vạn lần thì vẫn là kẻ chẳng ra gì, nói cho có thì tôi càng không cần! Đừng có tỏ ra mình đáng thương nữa, tôi ghét chú"

Nanon nhìn Ohm bỏ ra ngoài, mắt cậu bắt đầu đỏ hoe đến khi một màng nước bao phủ, cậu đã khóc hai tay ghì chặt xuống đùi in thành vết đỏ nhưng cậu không thể dừng lại đươc, bao nhiêu kìm nén bây giờ lại cứ thế tuôn ra.

Sau khi ra ngoài hắn bỏ vào phòng mình. Ohm ngồi trên ghế ngửa đầu ra mệt mỏi suy nghĩ, nghe tiếng chuông của di động hắn cầm điện thoại lên bắt máy.

"Cậu thế nào rồi? Hôm trước hơi thất lễ vì bỏ về trước nhé để tôi mời cậu lại một bữa khác"

"Không sao nhưng Meek cậu đã suy nghĩ về lời nói hôm ấy của tôi chưa?"

"Ohm.. đừng nhắc về chuyện đấy"

"Tại sao? Cậu không thể cho tôi một cơ hội à? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc"

"Đó là đã từng, còn bây giờ chúng ta chỉ là bạn không hơn không kém và cả đều có cuộc sống riêng. Mong hãy tôn trọng quyết định của tôi. Tí nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ đến cậu nhé"

"Tôi sẽ đi nếu cậu trả lời tôi đấy Meek. Dù là một lần nữa?"

"Không, kết thúc rồi Ohm"

Chưa kịp nói gì thì thêm Ohm đã nghe thấy tiếng tút tút dài. Hắn đau lòng nhìn vào cái tủ kính ở xa, nó chứa đựng vài khung ảnh do Meek làm để có dịp để ảnh của cả hai nhưng bây giờ đấy chỉ là quá khứ vì hai người chẳng còn là gì của nhau ở hiện tại, hai dòng nước mắt lăn dài trên má lê từng bước nặng trịch đến gần, tay hắn lưu luyến vuốt ve từng khung ảnh rồi tự chính mình phá nát nó, Ohm nghĩ chắc những kí ức này chẳng còn chút gì động lại trong Meek.

Người hắn yêu vậy mà lại bỏ hắn, dứt khoát chẳng cho nhau cơ hội dù hằn đã cầu xin. Ohm bỗng bật cười trong đau đớn, không kịp nữa rồi. Hắn và Meek không thể bên nhau nữa rồi.

Ohm lấy chai rượu trong tủ ra uống. Phút chốc Ohm đã nốc hết chai rượu vang khuôn mặt đỏ ửng trong đôi mắt ấy vẫn chan chứa tình yêu dành cho người đó. Căn phòng lúc này bao trùm lấy nó một màu đen, Ohm đóng chặt cửa sổ kéo rèm nên ánh trăng chẳng thể so đến, thật sự tối tăm nhưng lại giống như tâm hồn hắn lúc này. Tan nát cả rồi.

_____________

kwonaris.

- chuẩn bị đăng ầm ầm náaaaa =))))

[OhmNanon-Hoàn] Món NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ