50

1K 77 0
                                    


Chương 50:

---

Tiệc cưới diễn ra đến tối muộn, Sun và Pun đã có dấu hiệu buồn ngủ nên Nat đã bế hai đứa về phòng, các anh em xã đoàn vẫn còn rất nhiệt tình mời rượu cả hai vì phép lịch sự đưa đến đâu Nanon liền uống đến đây. Ohm đứng một bên nói chuyện cùng ba thấy đám kia không dừng chọc ghẹo cậu lại liền nheo mày đi tới giật ly rượu từ trên tay cậu trai má ửng hồng.

"Không uống nữa"

"Au đồ điên trả đây"

"Đại ca hôm nay đám cưới phải nể bọn em là khách chứ, chú rể của anh tửu lượng đỉnh quá trời"

"Chúng mày còn chọc em ấy nữa thì tối nay tao cho ngủ ngoài biển hết nhé?"

"Không không, giỡn xíu đại ca làm căng quá"

Cả đám nghe xong liền cả hết mặt vội vỗ tay nhau ra tín hiệu chuồn hết đi, Nanon lúc này cũng chóng mặt hẳn mọi thứ đều mờ đi ngã vào lòng của Ohm, cậu nhìn ra tận hai Ohm ở đây liền cười ngờ nghệch sờ má hắn.

"Au tận hai Ohm Pawat này, nhân đôi sự đẹp trai.."

"Nanon em say rồi"

"Chú nói tầm bậy ai say cơ? Tôi không say để tôi uống tiếp"

"Mau về phòng"

Ohm Pawat để ly rượu lên bàn rồi một phát bế gọn Nanon trong lòng, quay đầu nói với mọi người cứ thoải mái chơi còn mình về phòng chăm sóc mèo nhỏ, ai nấy cứ thế gật đầu cho qua rồi tiếp tục cuộc vui.

Ohm bế cậu về phòng nhẹ nhàng đặt lên giường, trên đường về cậu đã sớm ngủ trong lồng ngực ấm áp đấy, hắn cởi giày cho cậu, lấy một chiếc khăn giặt ướt rồi lau người sơ qua. Lúc khăn lau qua ngực thì người kia bỗng đưa tay nắm chặt cổ tay hắn ngẩng đầu dậy mè nheo.

"Huhu Nanon lạnh quá"

"Ohm ơi, bao giờ mới xong vậy? Nanon muốn đi ngủ"

Ohm đứng hình nhìn cậu trai trẻ, chẳng biết khi say cậu lại trưng ra một bộ dạng nũng nịu với người khác thế này vậy sau càng không nên để cậu say trước mặt người khác. Ohm véo má hồng cũng thuận theo mà trả lời.

"Ohm sắp xong rồi Nanon ráng chịu thêm chíu nhé? Giờ thay đồ nữa là xong"

Ohm lật vali cậu ra lấy bộ đồ ngủ mặc vào cho cậu rồi đắp chăn cẩn thận, nhìn mèo nhỏ đang rúc sâu vào chăn ngủ mà đáng yêu vô cùng, hắn ưỡn người một cái rồi kiếm đồ đi tắm. Sau ba mươi phút Ohm vác một cái đầu ướt sũng ra ngoài, chẳng mảy may gì tới người kia đã thức dậy từ lúc nào vẫn bình thản lấy máy sấy toan ra khỏi phòng thì cậu lên tiếng Ohm mới giật mình hoảng hốt kêu lên.

"Ohm!"

"Hah??"

"Ohm đi đâu vậy? Nanon không ngủ được.. muốn ôm ôm"

"Ohm mới tắm xong đầu đang còn ướt lắm này, Nanon ngủ trước tí Ohm vào ôm ôm nhé"

"Ưmm không chịu! Không có Ohm không ngủ"

Ohm cười bất lực trước con ma men chưa tỉnh rượu kia, đặt máy sấy xuống, định trèo lên giường chui vào chăn với cậu thì bị cản lại.

"Khoan Ohm sấy khô tóc trước đã không sẽ bị cảm"

Pawat nghe lời gật đầu cầm máy sấy tính sang bên phòng khác thì Nanon đã lăn hẳn xuống sàn, nửa người vẫn còn quấn chặt chăn, tay thì nắm vào ống quần hắn.

"Au cứu tui, đau quá"

"Sao mà hậu đậu thế này, có làm sao không?"

Hắn ngồi xuống đỡ cậu dậy, nắm hai tay lên phủi phủi vừa xem xét cả người cậu vừa hỏi han nhưng cậu chỉ cười tít mắt nói.

"Không sao hết, tại mấy người bỏ tui nên tui mới sợ! Tại sao phòng này không sấy còn đi đâu nữa chứ?"

"Haizz, sợ ồn đó ạ"

"Không ồn mau đưa đây tui sấy cho"

Ohm cầm máy sấy đưa qua cho cậu, Nanon nhanh nhẹn chạy tới ổ điện cắm vào, trèo hẳn lên phần ghế ngồi để ngồi, hai mắt sáng rực chỉ chờ đợi mỗi hắn. Ohm bất lực đỡ trán từ từ bước tới ngồi xuống ghế, cậu liền bật công tắc bắt đầu khởi nghiệp. Vì cậu ngồi trên phần lưng ghế còn hắn ngồi ở dưới nên cặp chân trắng thon cứ thế lồ lộ trước mắt hắn, Ohm lén nuốt nhẹ nước bọt, để tránh đi sự thèm muốn của mình liền nhắm tịt mắt.

"Xong rồi Ohm ơi, chúng ta đi ngủ thôi"

Nanon tắt máy sấy rút điện ra, quấn dây thật gọn cất vào chỗ cũ rồi nhanh chóng chạy lên giường, Ohm vừa lên cậu đã ôm chặt cứng, bao lâu rồi không được rúc vào lồng ngực to lớn này nhỉ? Cậu nhớ mùi hương của hắn, nhớ cái xoa đầu dịu dàng, nhớ cái hôn tóc dù lúc ấy cậu chán ghét hắn biết bao nhưng bây giờ hắn ở đây rồi, Ohm Pawat đang trước mặt cậu.

Ohm thấy phần áo ở ngực mình cứ ươn ướt, đôi vai nhỏ trong lòng cũng đang run lên liền đan tay qua kẽ tóc cậu vuốt nhẹ, còn xoa xoa rồi hôn lên trán an ủi. Hắn cũng nhớ cậu, nhớ phát điên nhưng vì kế hoạch này hắn đã phải xa cậu 6 năm. 6 năm thật sự rất dài đối với hắn, mỗi ngày trôi qua hắn đều không ngừng nhớ cậu, hắn biết cậu hay tới bia mộ của mình để trút bầu tâm sự, nghe được những lời đó chỉ muốn ôm chặt cậu để an ủi.

6 năm cũng khiến cho thiếu niên 18 ngày nào giờ đã 24 nhưng giờ đây hắn đã về rồi, Ohm chắc với lòng mình sẽ cho cậu lại một thời thanh xuân tươi đẹp vốn có của các thiếu niên chứ không phải của người có gia đình.

____

kwonaris.

[OhmNanon-Hoàn] Món NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ