25

1.3K 108 6
                                    

Chương 25:

---

Sau khi y tá kiểm tra lại tình hình đã ổn định thì liền đưa Ohm đi làm thủ tục, hắn đưa cậu đến chung cư của Pek rồi lái xe rời đi, chỉ dặn dò Pek vài câu như lời bác sĩ nói kèm theo chế độ dinh dưỡng của Nanon.

"Tên đấy tồi thật chứ, thân làm ba rồi mà còn bỏ bê người ta như vậy. Bầu bì nặng nhọc muốn chết còn gặp tên này không sớm thì muộn sẽ hoá điên đấy Nanon!"

"Pek mày đừng làm quá, không có chú ta tao mới cảm thấy thoải mái"

"Vậy bao lâu tên đấy xuống"

"Hmm.. 1 tuần 1 lần à nhỉ?"

"Ít vậy á? Tao đã nghĩ phải xuống thường xuyên chút chứ đúng là tên vô tâm"

"Dù sao tao cũng không thấy mặt chú ta, kệ đi mau nấu gì đi tao đói lắm rồi.. cả cháu mày cũng thế Pek"

"Mày chỉ giỏi làm nũng thôi sao Nanon, ngồi xem tivi trước đi tao sẽ vào làm món mày thích"

Pek véo má cậu rồi xách đồ vào trong bếp làm đồ ăn, Nanon ngoan ngoãn nghe lời bạn mình xem tivi một lúc sau mùi hương đã lan toả khắp phòng khiến bụng nhỏ không nhịn được đã reo lên biểu tình, Nanon xoa xoa bụng chạy vào bếp.

"Đầu bếp Pek à, Nanon đói lắm rồi"

"Bây giờ tao dọn ra cho mày đây, vào bàn đi đừng chạy lung tung"

Nanon ngồi vào bàn còn Pek dọn đồ ăn ra cho cậu, trông cứ như một đứa trẻ thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rực liền không chậm trễ cầm đũa lên mà khua hết đống đồ ăn trên dĩa, hai má cậu phồng bự ra như những con sóc đang trữ đồ ăn.

Những ngày tháng sau Pek chăm sóc Nanon vô cùng khéo khiến cậu tăng hẳn mấy cân, người đã ú ra đôi chút của người mang thai, lâu lâu cũng sẽ đưa cậu đi dạo công viên hóng mát, đúng như lời cậu nói hắn ta chỉ đến nhà Pek một lần vào cuối tuần, ăn uống chơi cùng cậu cho đến tối thì sẽ trở về. Rất may hắn ta cũng là người biết tiếp thu, hiểu rằng giai đoạn này người mang thai nên được quan tâm nhiều hơn và rất nhạy cảm nên cũng rất chiều tính đanh đá của cậu.

Lần này hắn bận việc nên không thể đến nhà từ sớm mà dời xuống buổi chiều, khi đến lại thấy Tum từ trong nhà ra ngoài, đã thế còn có Nanon đứng trước cửa tiễn trông hai người cười nói vui vẻ làm Ohm tức đến nóng mặt. Tum ôm cậu tạm biệt nhưng cậu chẳng phản kháng, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi liền chạy tới đấm Tum một cái.

"Con mẹ nó, mày thích em ấy lắm à? Đừng suốt ngày ve vãn những người đã có gia đình như thế chứ luật sư?"

"Ohm Pawat! Chú làm gì vậy mau buông anh ấy ra"

Cậu hoảng hốt chạy đến kéo Ohm ra nhưng sức cậu chẳng là gì so với tên tập gym như hắn, Ohm tức giận đến mù quáng liền đẩy ngã cậu, Pek nghe tiếng động chạy ra thấy cậu ngã trên nền đất vội vàng đỡ cậu dậy. Nanon ôm lấy bụng mình đầy đau đớn dù vậy vẫn cố can ngăn hai người.

"Ohm anh dừng lại đi, em ấy đau rồi kìa! Đưa em ấy đến bệnh viên rồi muốn đánh tôi sao cũng được!"

"Còn lo cho nhau trước mặt tôi như vậy à? Đã thế tôi cho hai người lo lắng"

Ohm buông Tum ra rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, Nanon không còn sức đau đến nhăn mặt miệng chửi rủa người kia không ngừng nhưng Ohm vẫn không chịu dừng lại, hắn lái xe đến bệnh viện rồi đưa đến phòng bác sĩ.

"Bác sĩ tôi muốn phá cái thai trong bụng em ấy"

"Anh đã hỏi ý cậu ấy chưa?"

"Không cần hỏi, tôi tự quyết định được"

"Chú điên rồi! Tum chỉ đến đưa đồ cho Pek chứ không có ý gì cả! Chú đừng hòng động đến con tôi không tôi sẽ giết chết chú!"

"Em mạnh miệng như thế chắc là chưa biết sợ,  vậy tôi cho em thấy tôi có thể điên tới mức nào"

Ohm nắm chặt cằm cậu gằn giọng, đôi mắt hắn chẳng còn chút tình thương nào như trước, bác sĩ nhanh chóng kéo hắn ra, nhìn xuống cậu trai đang khổ sở ôm bụng mình, mồ hôi trên trán úa ra nhễ nhại đang cố gắng tiến gần Ohm. Cậu đã chịu bỏ cái tôi xuống, Nanon nước mắt giàn giụa nắm lấy tay hắn cầu xin dù hắn chẳng bị đả động tới chút nào.

"Tôi xin chú, tôi sai rồi đừng mang đứa bé đi mà.. nếu chú giết nó giết cả tôi đi"

"Đừng bỏ đứa bé đi mà, tôi sẽ rời khỏi Bangkok, không bén mảng tới chỗ của chú nữa gì cũng được nếu chú muốn nhưng xin chú đừng phá nó đi mà, tôi biết sợ rồi"

_____

kwonaris.

- opw tồy quá đi ạ 🥲

[OhmNanon-Hoàn] Món NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ