16

1.7K 134 10
                                    


Chương 16:

---

Nat mở cửa cho cậu và hắn rồi chiếc xe rời đi, Tum đứng ngơ ngác nhìn về phía Pek như chờ đợi câu trả lời.

"Anh ta là ai vậy?"

"Chú cậu ấy"

Pek ban đầu đã tính nói ra sự thật nhưng nhớ Nanon từng nói rằng để kể chuyện này cho ai khác, cậu không muốn họ phải đi sâu vào chuyện mình, dù rất lo lắng cho bạn mình nhưng bằng cách nào đó Y² vẫn tin lựa chọn của bạn mình là đúng đắn.

Trên xe Ohm thoả mãn nhìn về phía cậu, gương mặt chẳng chút cảm xúc, cậu đã chán ghét người bên cạnh mình tới mức nào chứ? Ohm lấy khăn ướt nắm tay cậu lên lau mạnh.

"Chẳng phải tôi nói đừng để ai đụng vào người em sao? Em không nghe lời đã thế còn đi quá giới hạn, em thật hư!"

Mỗi câu từ nghe nhẹ nhàng nhưng thực chất như ngàn con dao sắc bén, hắn dí mạnh khăn vào tay đến làm nó đỏ chót rồi buông ra.

"Em ngoan bên cạnh tôi thì tốt hơn chứ?"

"Ba tôi.."

"Ông ta tôi hoàn toàn không đụng đến, em có thể về nhà đợi"

Hắn đưa mắt mình về phía căn nhà quen thuộc, cậu nhìn Ohm bước đến mở cửa cho mình rồi bước xuống xe.

"Bên kia"

Ohm chỉ tay về hướng cách đó không xa có người đàn ông đứng nép sau tường nhìn, thấy bị phát hiện ông ta liền núp ngay, cậu biết cậu muốn chạy tới nhưng lại không thể cứ như chôn chân. Một tấm ảnh rơi ra lúc ông ta quay đầu bỏ đi, cậu chạy tới nhặt nó lên là ảnh của cả gia đình cậu, khi còn nhỏ cả gia đình vẫn luôn hay đi chơi cùng nhau nhưng càng lớn sự kéo họ một xa. Những giọt nước mắt chẳng kìm nổi mà ứa ra, tuôn xuống trên gương mặt đứa trẻ cười thật hạnh phúc này.

Cậu khóc rồi, đôi vai run lên bần bật mếu máo gọi tiếng ba liên tục nhưng chẳng gì hồi đáp cậu, Nanon cứ đứng đó mãi không chịu rời đi cậu chỉ mong ba nghe được tiếng cậu mà quay về. Nanon sớm đã biết khi ba đẩy mình vào đây thì sẽ chẳng có ngày thoát ra nhưng thật sự cậu vẫn muốn lừa dối mình rằng ba sẽ tới bên cạnh mình thôi. Ohm đứng từ xa cũng không chịu được liền bước đến ôm chặt người nhỏ vào lòng, cậu chẳng còn sức nào phản kháng nữa rồi.

Đầu nhỏ được hắn đan từng lọn tóc mỗi khi vuốt an ủi, gục xuống bờ vai to lớn, liền yếu ớt mà nấc thành tiếng, bàn tay cậu siết đuôi áo chặt mình lại. Phần vai áo cũng đã ướt một mảng, cậu ngước mặt ra nhìn hắn mặt mũi tèm nhem khiến hắn phì cười lấy trong túi áo bịch khăn giấy lau mặt cho cậu. Nanon như con mèo ngoan được người chủ chăm sóc.

"Ngoan đừng khóc, ba em có lẽ vì sợ em giận nên không dám đối diện chắc chắn ba không ghét em vậy nên đừng khóc nữa.. tôi xót"

Hắn vừa lau lau hai má bầu bĩnh cậu vừa hôn lấy đầy yêu chiều, Nanon hai mắt còn ướt ngoái đầu nhìn về phía hướng ban nãy liền khóc thêm một trận lớn nữa làm hắn cuống lên dỗ dành. Sau khi ổn hơn Ohm đưa cậu vào trong nhà ngồi, đôi mắt còn ướt thất thần ngồi xuống ghế bàn tay cậu vẫn không buông tấm ảnh kia. Đến khi Ohm ngồi xuống cậu lại đứng dậy tiến vào nhà bếp, lấy một con dao trong khay đựng cậu tiến tới quăng nó trước mắt Ohm mạnh miệng nói.

"Ba tôi đi rồi, tôi chẳng còn tác dụng gì giờ chú có thể giết tôi rồi.. hay chú muốn bán?"

Nanon nhìn gương mặt nghệch ra của Ohm liền đưa tay chìa ra trước mặt hắn, Ohm kéo nhẹ cậu xuống ghế ngồi, vòng tay qua eo cậu ôm lấy còn tiện tay nhéo nhéo chút ở bụng.

"Tôi đâu nói bán hay làm gì em, nếu muốn bán cũng phải nuôi béo thêm chút mới được tiền"

"Chú già đúng là luôn có ý đồ xấu!"

"Tôi nói tôi không già!"

"30 không già chẳng nhẽ trẻ? Chú đừng đòi sống mãi tuổi 18 giống tôi"

Cậu lè lưỡi trêu ghẹo nhanh chóng thoát khỏi hắn, cậu bỗng nhăn mặt, cả người cuộn vào nhau tay ôm bụng, chẳng biết bị gì nhưng mấy nay bụng cậu đau liên hồi không ngưng, Ohm đỡ lấy cậu lo lắng hỏi không nhịn được muốn đưa cậu đến bệnh viên kiểm tra, Nanon lắc đầu không chịu, cậu chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi chút thôi. Ohm chần chừ nhìn cậu bằng đôi mắt cún con, suy nghĩ thật lâu cũng chiều đỡ cậu lên phòng. Hắn lấy cho cậu một cốc nước ấm để uống, đắp chăn thật cẩn thận. Nat đi đến bên cạnh hắn ghé vào tai thì thầm gì đó, Ohm lúc nghe tin hai mày đã cau lại sắp chạm nhau, nhìn hắn có vẻ không vui nhưng vẫn nhẹ nhàng với cậu.

"Tôi có việc cần giải quyết, em ở nhà với mọi người ngoan nhé, nếu cần mua gì đi đâu cứ nói với Wit"

Đợi nhận được cái gật đầu từ cậu Ohm mới chịu rời đi bước chân vội vã rời khỏi căn phòng. Nanon dựa lưng vào thành giường suy nghĩ, phút chốc đã xâu chuỗi những sự việc lại cậu liền ra khỏi nhà, cậu trai đứng trước tiệm thuốc chần chừ không biết mở lời, tay bấu víu vào nhau căn môi. Người bán thuốc thấy sự khó xử của cậu đã ghé hỏi nhẹ nhàng cậu, Nanon ấp úng mãi mới được câu hoàn chỉnh. Người bán thuốc chẳng biểu hiện thêm gì chỉ lấy đúng thứ cậu cần. Nanon đi vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Vào bên trong cậu làm theo hướng dẫn của nó đợi một lúc cậu rít lên một tiếng chửi, Nanon nhìn cái que trước mắt đã hai vạch đậm mà chẳng biết phải làm sao, cậu đã có thai thật à? Lại còn là của cái tên khốn đấy. Nanon đưa tay mình xuống phía bụng, nơi có một sinh linh nhỏ bé đang dần hình thành trong bụng cậu, từng giọt nước tuôn xuống tren gò má ửng hồng đấy. Nanon điên rồi! Điên thật rồi, tại sao cậu có thể nghĩ tới việc bản thân sẽ phá nó! Sẽ vứt bỏ máu mủ của chính mình nhưng bản thân cậu chỉ mới 18, còn quá trẻ vả lại đêm đấy xảy ra ngoài ý muốn chắc chắn hắn ta biết chuyện này cũng sẽ bắt ép cậu bỏ nó. Nanon ôm mặt khóc, cậu giờ đây chẳng biết phải làm gì với đứa trẻ trong bụng mình.

Sau khi bình tĩnh lại Nanon ra ngoài rửa mặt rồi quay trở về nhà, Wit vừa thấy cậu đã chạy vội đến, gương mặt anh lộ rõ sự lo lắng khi thấy cậu không có trong phòng. Nanon cười mỉm tỏ ý không sao cả nhưng nụ cười dần méo xệch dần ôm túm lấy đuôi áo đối phương.

"Em có chuyện này.."

_______________

kwonaris.

- bữa nói chap ngắn thì nay dài hơn rồi nè =)))))

[OhmNanon-Hoàn] Món NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ