49

1K 71 3
                                    


Chương 49:

---

Mọi người đến một nhà hàng gần đó sau khi đi dạo xung quanh nơi này, ăn xong bữa tối Sun ngỏ lời muốn đi dạo biển đón gió cùng hai chú, nhớ lại chiều nay Nanon lắc đầu kịch liệt phản đối.

"Ba cho con cùng hai chú đi dạo biển nhé?"

"Không được! Lỡ như lại nguy hiểm thì sao?"

"Con chỉ đi dạo trên bờ thôi, cách xa biển lắm đi mà.."

Sun chắp hai tay lại xoa xoa làm nũng nhưng cậu quay phắt đi, cậu sẽ không mềm lòng với nhóc con nữa đâu. Nanon đưa hai đứa về phòng  chợt nhận ra để quên bóp ở nhà hàng nên quay về lấy trong lúc đó Nat và Wit đã đưa hai đứa ra ngoài.

Nanon mở cửa ra không thấy ai trong phòng liền biết rằng hai đứa đã ra ngoài, tức giận quăng cái bóp trên giường ra biển tìm, cậu đi dọc gần phòng họ thuê nhưng không thấy ai, đi thêm lúc nữa cậu thấy có hai đứa nhóc rất quen thuộc đang đứng trong một lễ đường, có lẽ là của cặp đôi nào đó.

"Sun! Pun! Hai con mau về nhanh, đi ra ngoài đã chớ còn vào chỗ của người ta nếu chẳng may làm hỏng sẽ như thế nào? Lại còn mặc vest mặc đầm, trong hai người ai thay cho hai đứa hả? Đám cưới trọng đại lắm đó không thể đùa được!"

"Quan trọng lắm ạ? Vậy ba có muốn có một đám cưới không ạ?"

"Ngày trước ba cũng muốn nhưng bây giờ ba không cần, đừng nói sang chuyện khác nữa mau đi về ba sẽ đánh đòn hai đứa"

"Au nhưng mà bây giờ lại có người muốn tổ chức cho ba"

Bị Nanon kéo Sun liền níu lại chu miệng nói, ánh đèn ngay lập tức được sáng lên hiện ra hai đứa nhóc ăn mặc chỉnh tề, trên đầu Pun còn đội vòng hoa, hai tay cầm theo giỏ hoa. Xung quanh là một lễ đường nhỏ màu xanh, bong bóng cũng là màu xanh dương cậu thích, đèn được treo lên hai hàng dài theo dãy ghế, còn cuối cùng là nơi trọng đại nhất có một chiếc backdrop* trên sân khấu.

"Nanon"

Trong lòng cậu rối như tơ vò, cậu đã có chút hy vọng lễ đường này dành cho mình và người đứng sau là Ohm, giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, Nanon quay lại đúng thật là Ohm đang đứng trước mặt cậu mặc chiếc vest đen tay cầm hoa cưới nở nụ cười rạng rỡ với cậu. Nanon cứ thế oà lên không nghĩ ngợi mà lao tới trong vòng tay dang rộng đang trào đón cậu.

Nanon vừa chạm đã cảm nhận được hơi ấm của đối phương, hắn đưa tay vuốt lưng cậu rồi hôn lên tóc đầy yêu chiều.

"Ohm Pawat? Là chú phải không?"

"Chú về với em đây nhóc"

Nghe được giọng hắn cậu lại càng khóc nhiều hơn, lúc này mọi người đứng sau ai nấy cũng rơi lệ cho cặp đôi này, hai đứa nhóc thấy ba lúc này thật nhỏ bé trong vòng tay người đàn ông kia thì trộm cười.

[OhmNanon-Hoàn] Món NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ