Chương 35:---
"À Pek, ban nãy em ấy ngã nên tôi mới giúp chứ không có ý gì cả tôi ra ngay"
"Không cần đâu, tôi có chuyện muốn hỏi vậy Pek mày ra ngoài chút được không?"
"Ừm"
Pek nhìn hai người thở dài rồi ra ngoài, Ohm ngồi xuống ghế gần giường bệnh cầm bát cháo lên múc một thìa phồng miệng lên thổi.
"Em có thể vừa ăn vừa hỏi, tôi sợ em đói"
"Chú.. bỏ công việc đến đây à? Lo cho tôi sao?"
"Không lo cho em thì lo cho ai"
Thấy Nanon cứ không chịu ăn Ohm liền cầm thìa cháo quơ vào vòng trên không trung tựa như máy báy rồi dừng trước miệng cậu đầy tinh nghịch.
"Máy bay tới này em nhỏ ơi, ăn nào ừmm"
"Tôi không phải trẻ con, tôi ốm nhẹ thôi không sao cả lần sau chú đừng bỏ việc chạy đến đây như vậy, làm thế tôi cảm thấy có lỗi với chú lắm"
"Lỗi gì cơ? Công việc của tôi là do tôi quyết định, tôi cảm thấy không thích nên rời đi còn em sốt cao nhập viện còn dám mạnh miệng bảo nhẹ, muốn nằm xuống mới là nặng hay sao"
"Không phải, tôi chỉ cảm thấy chú đừng lãng phí thời gian của chú cho tôi như thế, chẳng phải công việc rất quan trọng với chú sao? Tôi có Pek lo rồi cậu ấy chăm sóc tôi rất tốt"
"Tôi lãng phí cho điều tôi thích là sai à? Dù công việc quan trọng thì nó cũng không bằng em đâu Nanon, tôi biết em đang cố gắng đẩy tôi ra xa nhưng này thời gian sẽ chứng minh rằng lời nói của tôi là thật hay giả"
"Thôi bỏ qua chuyện này đi việc của em bây giờ ăn hết bát cháo này"
"Hết bệnh tôi đi thăm ba được không?"
"Nếu muốn thăm ba phải nghỉ ngơi mau khoẻ sớm hiểu không?"
Ohm xoa đầu cậu đầy sự cưng chiều rồi tiếp tục đút cháo cho cậu ăn, trong đầu cậu bây giờ cứ rối tung lên vì cách đối xử khác biệt này nhưng sự quan tâm này, cái xoa đầu ấy cậu thật sự mong rằng hắn đã thay đổi.
Công ty hắn có việc gấp nên đành phải rời đi, Pek bây giờ cũng đã đi làm nên hắn phải ngồi dặn dò cậu thật kĩ rồi kêu Wit tới đây. Lúc vừa lên nơi làm việc thì cả căn phòng hắn đã bị phá nát, giấy tờ rơi khắp nơi, các ngăn kéo bị mở ra đào bới, đặc biệt điều khiến hắn tức giận nhất là bức ảnh của cậu đã bị rơi vỡ trên sàn, tay hắn nắm chặt thành hình nắm đấm. Sau khi kiểm tra camera thì chỉ thấy được một người áo đen bước vào, gã ngồi vào bàn của Ohm cầm ảnh của cậu lên vuốt ve rồi ném xuống đất.
Tên áo đen nhìn lên camera, ánh mắt vô cùng trêu ngươi rồi hoá điên mà đập tan chỗ này, sau khi cảm thấy hài lòng gã rời đi không quên một cái nháy mắt như sự khiêu khích.
"Tìm ra ai chưa?"
"Vẫn chưa, hỏi lễ tân thì lúc đấy nói rằng cô ấy đi lấy đồ nên không có trong quầy"
Hai mày hắn cau lại, bầu không khí cũng vô cùng căng thẳng như có thể bóp nghẹt những người trong phòng bỗng một cuộc thoại gọi đến là Wit.
"Đại ca! Có người muốn hại Nanon"
"Đứa nào?"
"Ban nãy em vào thì thấy một tên áo đen trùm kín mít, nó lợi dụng cậu ấy đang ngủ mà lao tới bóp cổ may em tới đúng lúc, dằng co một lúc thì nó thoát được bỏ chạy nhưng em không đuổi theo kịp"
"Có người giở trò rồi, mày theo sát em ấy cho tao, xong việc tao về ngay"
Cúp máy hắn thở dài dọn dẹp lại mớ hỗn độn trước mặt, hiện tại chỉ có một chút manh mối không rõ ràng nhưng là nhắm tới hắn nhưng thủ đoạn không phải trực tiếp mà muốn sát hại cậu trước, cũng không rõ vì sao có thể biết cậu là người đặc biệt của hắn nhưng bây giờ điều hắn cần làm phải bảo vệ cậu hết sức có thể.
"Nat gọi cho tên luật sư Tum đi"
Một lúc sau Nat cũng đã có mặt tại phòng của hắn, anh xem đi xem lại đoạn camera đấy đã nhiều lần sau đó cẩn thận ghi chép vào.
"Sau ThaemTua ai là người có thù hằn với anh?"
"Không biết, tôi có đụng chạm ai bao giờ"
"Đôi khi cậu hít thở thôi cũng làm người ta ghét rồi"
"Gần đây anh có gây thù hay làm mất lòng ai không? Có gặp gỡ các đối tác nhưng không suôn sẻ lắm?"
"Có dự một bữa tiệc nhưng bữa tiệc đó tôi không bắt chuyện với ai thì liên quan quái gì chứ?"
___
kwonaris.
- mấy bữa t up nhiều mà đăng bị ngắt ngắt nhò, up chap này tí sẽ có tiếp nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon-Hoàn] Món Nợ
FanfictionMón Nợ - "Cậu bao tuổi?" "Em 18" - [050822-210423] Ohm Pawat × Nanon Korapat ngược trước ngọt sau - sinh văn tử Độ dài: 52 chap+2 extra •• author: kwonaris Fic đăng duy nhất ở Wattpad vui lòng không đem đi hay chuyển ver mà chưa có sự ch...