37

953 81 4
                                    


Chương 37:

---

Buổi tối hắn quay lại bệnh viện để chăm sóc cậu, lúc này cậu đang ngôi trên giường tay nắm chặt cốc gương mặt đầy lo lắng, nghe tiếng cửa đã quay phắt ra sợ hãi cũng may khi thấy người vào là hắn tâm trạng cũng an ủi phần nào.

"Chú tới rồi, khi nào tôi mới được xuất viện"

"Ngoan, ngày mai tôi đưa em về"

Ohm lại gần đưa tay áp vào trán cậu rồi sang của mình để thử nhiệt độ, người cậu cũng đã đỡ  nóng hơn nên từ giờ đến mai nếu không có gì khác thì có thể xuất viện, hắn cũng muốn đưa cậu về để bảo vệ cậu dễ dàng hơn.

"Chú này.. tôi cảm thấy ở đây không an toàn như có ai đó nhìn"

Nanon rướn người gần tai hắn thì thầm, Ohm nghe xong liền cau mày đặt con dao gọt trái cây xuống mà đi một vòng, hắn tắt đèn phòng đi rồi nhìn xung quanh phòng có một chấm đỏ sáng được giấu phía sau bình hoa ở bàn. Hắn nhanh chóng đi đến lấy camera quay lén ra dẫm nát nó tiêu hủy.

"Thủ đoạn đến thế à? Mày gắn cam trong phòng em ấy là có gì"

"Tao muốn biết nhất cử nhất động của nhóc đó"

"Em ấy không liên quan tới chuyện này kể cả Meek và những người cạnh tao. Nếu mày thù hằn với tao thì tới mà giết thẳng tao này"

"Tao không muốn chơi nữa"

"Mày làm gì có quyền lựa chọn? Đây là mở đầu cho cuộc vui đừng chọn sớm bỏ cuộc làm gì"

Hắn nhìn dòng tin nhắn của gã không nhịn được liền đấm vào tường một cái mạnh khiến cho cậu đang ngồi giật mình, Nanon nhảy xuống giường đi đến bên hắn nhẹ hỏi, giọng có chút e dè vì mỗi lần hắn tức giận cậu đều rất sợ.

"Chú thấy gì à?"

"Camera"

"C-camera? Nó được đặt khi nào?"

"Tôi nghĩ mới ban chiều lúc tôi rời đi, tối nay tôi sẽ ở lại để canh em"

"Không cần, chú làm thế sẽ rất mệt không có thời gian làm việc đâu"

"Muốn gặp ba không? Muốn thì phải như nào"

"Phải..ngoan"

"Vậy em hiểu gì tôi nói chứ? Pek cậu ấy ở trong căn hộ một mình luôn à?"

Nanon dụi mắt gật đầu, Ohm suy nghĩ gì đó thì gọi cho Tum.

"Tum, cậu đến nhà Pek đi, tôi lo tên đó sẽ không chịu ngồi yên đâu"

"Anh hỏi ý Pek chưa?"

"Chưa, cậu gọi đi. Mà nay tôi tìm được camera quay lén trong phòng Nanon"

"Chụp tôi xem"

"Tôi phá nó rồi"

"Anh đúng là.. hết nói nổi, sau này có thể đưa tôi coi trước được không hả? Anh làm thế mất bằng chứng"

"Được rồi đừng lải nhải nữa mau gọi cho Pek đi, lần sau tôi sẽ kĩ càng hơn"

Hắn nói rồi cúp máy, cảm nhận lưng mình có gì đó nặng nặng quay lại thì cả người Nanon đổ về vào lòng hắn, theo phản xạ hắn ôm lấy cậu, miệng nhỏ còn chóp chép trông yêu vô cùng. Ban nãy cậu có chút buồn ngủ rồi nhưng vẫn muốn đợi hắn xíu. Lúc chờ nhìn tấm lưng rộng lớn, vững chãi đấy có chút không kìm lòng mà dựa vào, không ngờ lại nhắm mắt ngủ quên.

Ohm bế cậu lên giường, đắp chăn kĩ càng, sau khi khoá cửa phòng, kéo rèm hắn liền đi kiểm tra thêm các ngóc ngách để đảm bảo không còn chiếc cam nào hết. Cảm thấy đủ an toàn hắn tắt đèn rồi mở laptop ngồi bên ghế làm việc đến bốn năm giờ sáng mới chịu chợp mắt.

Trời cũng sáng, Ohm nằm ngủ gục trên ghế sofa, hắn nghe tiếng lục đục liền tỉnh giấc thì ra cậu đã dậy từ sớm, biết hôm qua hắn làm việc đến sáng mới ngủ cậu liền muốn hâm nóng lại chút đồ ăn được Pek đem vào ăn cùng.

"Chú dậy rồi à? Sau chú về nhà mà nghỉ đi cái sofa nhỏ bé này không chứa được chú đâu nằm như thế sẽ bị đau người"

"Em đuổi tôi à?"

"Không.. có"

Cậu vừa nói vừa quay người lại không nghĩ hắn lại đang đứng trước mặt mình, suýt nữa không giữ được bình tĩnh đã rơi mất dĩa đồ ăn. Hắn bị cận bình thường sẽ đeo lens nhưng bây giờ mới buổi sáng hắn hơi ngại đeo nên lấy tạm kính. Nanon đứng hình vì nhan sắc này, đây là lần đầu cậu thấy hắn đeo kính trông điển trai vô cùng, nhìn hắn không giống ông chú 30 tuổi khó ưa chút nào.

"Mê tôi à?"

"Đồ điên"

Ohm véo nhẹ chóp mũi cậu, Nanon cả khuôn mặt lẫn tai đỏ bừng, trái cà chua chín liền gạt tay hắn ra chạy nhanh vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại.

_____

kwonaris.

- t mê opw đeo kính lắm đấy nhé 🥺🤟🏻

- ee mà vd từ này đến thứ 5 mà t up được 10c coi như trả hết nhe hong thì đền tiếp 5c =)))) nay đang dui nên mới nói đó 👉🏼👈🏼

[OhmNanon-Hoàn] Món NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ