15

1.8K 143 8
                                    


Chương 15:

---

Cơn gió lạnh khẽ rít qua giữa màn đêm tĩnh lặng, mọi thứ cũng đã xuống đèn và chìm vào bóng tối, Ohm vẫn phong phanh ở đấy hút thuốc đến cháy rụi rồi dí nó vào tàn gạt thuốc. Hôm nay đã là một tháng cậu ở đây cũng là ngày ba sẽ đến đón cậu vậy mà giờ đây dù hắn có đợi đi chăng nữa thì sẽ chẳng một ai xuất hiện. Hắn hiểu rõ cậu biết ngày này là gì bởi cậu đã mong mỏi nó đến thế nào chứ?

Hắn chợt suy nghĩ rốt cuộc bản thân bị gì tại sao phải suy nghĩ về em nhiều đến vậy? Tại sao phải tức khi em bên người khác? Nó là như thế nào, em cũng chỉ là một người dưng không hơn không kém nhưng hắn cũng đưa em về nhà rồi kiểm soát tất cả để giờ đây em bỏ trốn còn hắn ôm nỗi nhớ tương tư. Hắn nhếch nhẹ khoé môi thì ra mình không yêu Meek sâu đậm đến vậy chỉ là do hắn mãi quá bận bịu về tương lai mà quên đi cảm xúc, chỉ ngày một ngày hai đã quen với những ngày không mong mỏi về Meek.

Ohm quay vào trong, trên bàn làm việc có một tấm ảnh của em do chính tay hắn chụp lúc em đang chơi cùng mèo, Nanon em đẹp lắm, hắn gặp em lần đầu đã rất ấn tượng bởi nhan sắc yêu kiều này, từng đường nét trên khuôn mặt em đều rất mềm mại, hắn muốn được thấy mình là người làm em rộ lên hai má lúm, muốn thấy em cười thật thoải mái. Em ơi, có ai đã nói rằng ngoài hai chiếc má lúm kia thì mắt em cũng đẹp lắm không?

Chắc chắn là rất nhiều nhưng này hắn vẫn muốn khen em, khen mười lần một trăm lần hay một nghìn lần đều không chán. Nó đẹp đến thế vậy mà hắn lại nỡ làm em khóc đã rất nhiều, phía bọng mắt sưng húp lên, phần mi luôn bị ướt hai mắt đỏ hoe rưng rưng thật thương, hắn muốn ôm em muốn đưa tay lau nước mắt cho em nhưng không thể làm càng không thể lại gần. Nanon, em mau về đi dù không ở bên nhưng chỉ cần được thấy em mỗi ngày đều sẽ là hạnh phúc, tôi sẽ cho em tự do chẳng còn đối xử tệ bạc nào với em.

-------

Cậu đưa tay nhìn vết đỏ trên tay đã nhanh chóng tan từ bao giờ những dòng kí ức như một dải băng phim, hôm nay đã tròn một tháng rồi cậu tự giải thoát cho chính mình khỏi căn nhà đầy bức bối đó nhưng cậu lại nghĩ nếu ba tới đón mình mà không thấy mình phải làm sao? Đám người ấy có hại ba không? Nanon tính quay trở lại ngôi nhà ấy liền bị Pek ngăn cản.

"Mày đi đâu?"

"Tao phải về, nếu ba tới đón không thấy tao sẽ phải làm sao?"

"Tỉnh táo lại đi Nanon, chính ba mày là người đẩy mày vào tình thế này kia mà? Ông ta chẳng còn chút mặt mũi lương tâm nào để nhìn đứa con trai mình đâu"

"Mày đừng nói ba tao là người như thế chỉ là túng quẫn quá, họ đẩy ba tao vào bước đường cùng rồi!"

Nanon đẩy bạn mình sang một bên, mặc chiếc áo khoác vào nhanh chân chạy đến bên thang máy, vừa lúc thang máy mở ra là Tum người xưng là luật sư hôm ấy, hai tay anh ta xách theo đồ ăn nước uống vừa thấy cậu đang vội vàng liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh là Tum phải không? Tôi có việc gấp anh có thể đưa tôi đi chứ?"

Tum luôn sẵn lòng giúp cậu, thấy trên mình cậu vẫn còn mặc áo khoác của mình trong lòng anh như nở hoa. Xuống dưới sảnh rồi tới nhà xe chưa bước vào bao lâu Pek đã chạy tới giữ cậu lại.

"Nanon, tao không có ý xấu với ba mày nhưng giả sử nếu ba mày không tới thì mày sẽ lại phải bị bạo hành sao?"

"Bạo hành? Ai đã làm việc đó với cậu?"

"Không ai cả, Pek tin tao đi"

Trong lúc cả ba người đang giằng co đám người Ohm từ đâu bước đến kéo Nanon đi, Tum buông hai túi đồ ăn xuống giữ lấy cậu.

"Tôi khuyên anh đừng lo chuyện bao đồng quá nhiều"

Giọng nói quen thuộc khiến hai mắt cậu mở to, quay phắt đến nơi phát ra, Ohm từ trong đám người đứng trước mặt họ, chẳng biết sao có thể tìm ra được nơi cậu trốn. Hắn ra lệnh cho đám người mau chóng buông cậu ra, vừa được thả lỏng Tum ngay tức khắc để cậu nép sau lưng mình mắt trừng trừng nhìn Ohm.

"Con mẹ nó em hay lắm Nanon, trốn chưa được một ngày đã có tình nhân bảo vệ, có phải tôi đã quá dễ dãi?"

Cậu im lặng không nói gì chỉ thấy hắn đưa mắt xuống nhìn thấy Tum đang nắm tay cậu, tâm trạng cũng dần thay đổi trong mớ hỗn độn đau nhói ấy loé lên sự tức giận.

"Tôi không ép em phải quay về nữa, đó là quyết định của em"

Nanon nhìn Pek đang liên tục lắc đầu, Tum nhất quyết không buông luôn kiên định bảo vệ cậu nhưng Nanon lại lựa chọn cởi áo khoác ra đặt lên tay Tum rồi đi về phía hắn. Ohm như biết trước câu trả lời mà chẳng nói gì, khoé miệng cong lên thể hiện rõ sự đắc thắng.

_____________

kwonaris.

[OhmNanon-Hoàn] Món NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ