Chương 10:---
Nanon từ thư phòng trở ra sau khi tâm trạng thoải mái hẳn, thấy Wit đứng trước cửa phòng hắn chần chừ liên tục không biết làm gì.
"P'Wit làm gì vậy?"
"Anh nghe tiếng đập đồ với cả đã muộn đại ca không chịu ra ngoài"
"Để mặc tên đấy đi"
"Không được.."
Thấy Wit cứ đứng mãi Nanon bất lực lại gần đập mạnh vào cánh cửa, Ohm nghe tiếng đập từ bên ngoài truyền vào kèm theo giọng nói đang hét.
"Chú mau ra đây!"
Hắn dựa mình vào giường vờ như chẳng nghe thấy gì, Nanon đứng im chẳng thấy động tĩnh liền bảo Wit phá cửa, tiếng lạch cạch của ổ khoá như sắp được mở ra rồi khi căn phòng tăm tối ấy được ánh sáng bên ngoài ập vào, Ohm nhíu mày đưa tay che mắt, nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang gần tiến lại mình.
"Chú cứng đầu hơn cả tôi"
Cậu ngồi xuống chun mũi rồi đưa tay cướp lấy bình rượu trên tay Ohm, hắn loạng choạng đòi lấy lại nhưng bị cậu cản. Nanon nhìn gì đó rồi liền bước ra ngoài. Ohm thở dài nhìn theo cậu, một lúc thấy Nanon trở vào trên tay đang cầm hộp y tế tiến lại gần hắn. Cậu cẩn thẩn nắm lấy tay hắn.
"Tay chú bị thương rồi để tôi giúp chú băng bó vết thương"
Ohm có chút bất ngờ rồi từ từ đưa tay cho Nanon băng bó, nhìn người nhỏ cặm cụi băng bó vết thương hắn vì mải ngắm nhìn quên mất đi cái đau đến khi cậu hoàn thành rồi ngước mặt lên.
"Được rồi đấy chú đừng nhìn tôi như thế nữa, tôi chẳng phải Meek Meek gì đấy"
"Sao em biết tên này?"
"Lúc say chú luôn miệng gọi tôi là Meek"
Ohm im lặng thu tay mình về còn cậu thì dọn hết đồ vào hộp chuẩn bị rời đi, hắn đưa tay nắm lấy vạt áo của Nanon.
"Em không phải Meek, là Nanon"
Ohm bỗng nhiên đứng dậy vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng, đầu gục xuống vai cậu đầy mệt mỏi Nanon đương nhiên là rất hoang mang về hành động này của hắn nhưng tại sao cơ thể mình lại chẳng thể phản kháng gì. Đầu hắn dụi dụi, hai cánh tay hơi siết cậu vào mình.
Ohm cứ giữ tư thế đấy cho đến khi cậu hoàn hồn lại vội vàng gỡ tay hắn người mình rồi chạy đi, hắn ngồi xuống giường lại một lần suy nghĩ về đối phương. Sau cùng vẫn nên rút lui. Ohm trở nên tỉnh táo hơn hẳn, rút điện thoại ra lưu luyến nhìn những tấm ảnh cũ vẫn còn giữ trong máy rồi xoá hết chúng đi. Tình cảm này sẽ không được đáp lại vậy thì càng nên từ bỏ hơn, hắn hoàn toàn hiểu được tình cảm dần nhạt phai Meek đã chẳng còn tâm trí gì để yêu đương với mình cả.
Nanon chạy về trên đường cậu vẫn không thể hiểu hành động ban nãy của hắn, lúc thì cọc cằn lúc lại dịu dàng cậu chẳng muốn bản thân như món đồ chơi để hắn tiêu khiển.
-
"Chuyện này cứ để tôi lo nhé, ông chỉ cần đợi tin nhắn từ trợ lý của tôi"
Ohm bắt tay người đối tác của mình đang rất hài lòng về dự án vừa rồi bỗng một bóng dáng quen thuộc lướt qua, đưa nhanh mắt nhìn qua hắn dần nhận ra đó là người quen, rất muốn đến gần nhưng vẫn hoàn thành xong nốt tất cả công việc, sau khi đối tác rời đi hắn mon men lại gần cậu trai.
"Meek?"
"Ohm à"
Sự bối rối dần hiện rõ trên gương mặt của cả hai, Meek quay người lại nhìn cả hai không nói nên lời, hắn chìa tay ra trước ngực tươi cười mở lời.
"Chúng ta sẽ là bạn tốt"
Meek có chút bất ngờ cũng chóng qua đi bắt lấy tay Ohm, Y vui vì hắn đã hiểu ra mọi chuyện không thể bước tiếp càng không làm nó tốt hơn mà chỉ có tệ đi, Y vui vì họ sẽ là bạn chứ không gặp nhau trong bầu không khí gượng gạo.
"Xin lỗi vì những lần trước làm cậu khó xử"
"Ai chẳng có sai lầm nhỉ? Sau cũng đừng nhắc về chuyện thế này bây giờ thì mau đi chơi"
Meek nhảy lên choàng vai bá cổ Ohm rồi kéo đi, Ohm khom người xuống đi theo để mặc Nat vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
-
Nanon vì quá chán ở nhà nên đã năn nỉ Wit đưa mình ra ngoài, anh rất sợ Nat về nhà không thấy cậu nên sẽ mắng đành lắc đầu lia lịa.
"P'Wit đi chơi đi mà, hóng chút gió thôi"
"Không được Nat bảo em không ra khỏi nhà"
"Mình đi một chút chắc chắn P'Nat không biết"
Hai ngón tay cậu thu nhỏ lại bằng chút xíu nhìn Wit.
"Em thích mèo không?"
"Có! Rất thích"
"Vậy phải nghe lời đi anh sẽ đem mèo tới cho em"
Wit chợt nhớ rằng mình có đứa bạn bận việc nên đã gửi một con mèo Anh lông ngắn tới cho anh chăm sóc nhưng vì bận liên tục cũng không thể chơi với nó, Nanon hai mắt lập tức sáng lên khi nghe thấy mèo, cậu phi ra ghế sofa ngồi hai tay để lên đùi lưng thẳng vô cùng ngoan ngoãn mong chờ.
Wit gọi điện nhờ người đem mèo tới lúc sau nghe tiếng chuông cửa Nanon đã phi ra mở đầu tiên, đón nhận cái balo có con mèo bên trong, cậu từ từ mở ra cưng nựng nó tới mức ngồi ngay ngoài cửa chơi cùng nó. Cậu bế nó lên vuốt ve lâu lâu lại thơm một cái vô cùng đáng yêu.
__________________
kwonaris.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon-Hoàn] Món Nợ
FanfictionMón Nợ - "Cậu bao tuổi?" "Em 18" - [050822-210423] Ohm Pawat × Nanon Korapat ngược trước ngọt sau - sinh văn tử Độ dài: 52 chap+2 extra •• author: kwonaris Fic đăng duy nhất ở Wattpad vui lòng không đem đi hay chuyển ver mà chưa có sự ch...