Chap 3

2.8K 157 0
                                    

Jungkook nhìn sang phía cửa sổ đối diện, nhà của Taehyung sáng đèn, nhưng là một màu ấm cúng. Không như cậu hiện tại, vẫn đơn dơn một mình.

Jungkook rút một bao thuốc từ ngăn nhỏ của cặp, cũng lấy ra một điếu, đưa lên miệng ngậm ngậm, hai tay lại bận rộn tìm bật lửa. Họ nói chỉ có rượu, thuốc lá và phụ nữ là làm ta giải toả căng thẳng. Jungkook không thích phụ nữ, lại càng không muốn uống rượu để rồi giống y hệt bố mình. Vậy là cậu chọn hút thuốc.

Châm một ngọn lửa lên đầu thuốc, điếu thuốc trên miệng cháy hồng trước mắt. Cậu rít một hơi, rồi phả ra làn khói ngắn. Ngay sau đó ho sặc sụa.

Màn đêm kéo xuống dài thê thảm, Jungkook đã ngồi trước cửa nhà 1,2 tiếng rồi, cũng phải tìm chỗ ngủ qua đêm nay.

Bất giác tay cầm lấy điện thoại, lục danh bạ và nhấn vào dãy số đã được lưu "Choi Daehyun".

[Là Jungkook à?]

Đầu dây bên kia có vẻ đang tràn ngập một sự vui khó nói.

[Sao cậu không nói gì, Jungkook?]

[Cậu...Cậu có thể cho tớ ngủ nhờ đêm nay được không?]

Jungkook đề cập ngay vào vấn đề chính, giọng có phần gượng gạo.

[Tất nhiên là được, cậu đang ở đâu, tớ sẽ qua đón cậu!]

Rất quả quyết, không chần chừ, cũng không một lời thắc mắc.

[Tớ đợi cậu ở đầu ngõ X, vậy nhé!]

Nhanh chóng cúp máy, Jungkook hiện tại cũng khó hiểu bản thân mình, đối xử với "ân nhân" sao lại thật tệ!

Tay vẫn giữ điếu thuốc, Jungkook lôi mũ lưỡi trai đen từ cặp ra để đội, che đi dáng vẻ của bản thân hiện tại trông thật đáng xấu hổ.

"Jungkookie, em đi đâu vậy?"

Từ sau vọng lại một tiếng trầm nhưng thật ấm.

Taehyung tay cầm bọc rác, mặc bộ ngủ trông rất thoải mái.

Jungkook hướng ánh mắt tới bọc rác. Cậu cảm thấy thương bản thân quá mức, cậu đối với gia đình hiện tại như túi rác trong tay Taehyung, đang chờ đợi được tống đi, tâm đã thối rữa bởi nhiều lí do.

Jeon Jungkook 5 tuổi, âu lo âu nghĩ, luôn cười nói vui vẻ. Còn Jeon Jungkook của hiện tại, đứng trước quầy bán kẹo bông đã không còn mỉm cười tự nhiên nữa rồi, trên tay không còn là kẹo bông mà giờ là điếu thuốc mới.

"Jungkookie?"

Taehyung dừng lại , nhìn chăm chăm vào Jungkook.

"Em đi đâu vậy? Đã quá giờ ăn cơm rồi, sao lại đứng ở đây?"

Người con trai vẫn nói với giọng ôn nhu.

"Có lẽ mẹ anh hiện tại đang lo lắng lắm rồi đấy!"

Jungkook nhếch miệng, lòng có chút đau.

"Em hút thuốc từ bao giờ vậy?"

"Mới hôm nay thôi."

Jungkook đưa điếu thuốc lên nhìn, rồi lại nhìn người đối diện.

"Để em đoán, anh muốn nói là anh không thể chơi với em nữa do em hút thuốc phải không?"

"Sao em nghĩ vậy!"

"Không phải anh luôn gương mẫu lắm sao? Rất ghét chửi thề, rất ghét rượu bia, rất ghét hút thuốc. Có lần anh từng nói, anh ghét nhất mấy tên lưu manh hay hút thuốc trong trường..."

Jungkook chưa nói xong, người kia cắt ngang:

"Em là ngoại lệ, Jungkookie. Em làm ơn đừng so sánh mình với lũ cặn bã đó."

Trong mắt Kim Taehyung, Jungkook đáng thương, vô cùng đáng thương..!

Bên ngoài, chiếc ô tô đen hãng M dừng lại. Một cậu trai tóc nâu nhạt, gương mặt ưa nhìn mở cửa bước xuống, trên người vẫn còn mùi thơm của nước hoa.

"Jungkook, tớ tới rồi!"

Người đó chạy lại, nhìn thấy Taehyung liền gật đầu thay cho lời chào.

"Cậu có bật lửa không?"

Jungkook đưa điếu thuốc lên miệng.

"C..có..cậu muốn hút thuốc sao?"

Daehyun lục túi ra một chiếc bật lửa bạc, châm đỏ điếu thuốc trên miệng người con trai kia.

Taehyung từ đầu tới cuối vẫn chôn chân tại chỗ. Cậu không hiểu lí do một con người thay đổi nhanh chóng như vậy, càng không hiểu liệu giới hạn của con người có thể tới đâu.

Jungkook mở cửa, trước khi lên xe còn nhả một hơi khói dài, để lại Kim Taehyung vẫn nhìn theo.

|TaeKook| LossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ