Chap 20: END

4.3K 163 19
                                    

Jungkook trở về trạng thái của những ngày đầu, bị cô lập, bị công kích thậm tệ. Nhưng lần này lại khác, không có một ai đứng ra để bảo vệ cậu, đã vậy số người bắt nạt còn nhân đôi, người nhìn thấy cũng coi như không thấy, kẻ muốn làm lại càng có đà làm.

"Ya, Jeon Jungkook mày vẫn còn vác được mặt đến lớp sao..!"
"Cặn bã.."
"Đê tiện mà, tên hạ lưu, y hệt bố nó.."
"Thằng giết người này sao mãi không bị đuổi học vậy!"
"Nó quyến rũ hiệu trưởng đó!"
"Đồ gay chết tiệt!"
"Ai cũng xem đoạn băng đó rồi, hahaha tức cười chưa. Vậy mà hồi xưa ra vẻ đáng thương lắm!"
"Choi Daehyun trước bị cậu ta dụ dỗ thôi, giờ tỉnh táo rồi có khác, há há há!"
"...."

Jungkook thần người ra một lúc, lớp 36 bộ bàn ghế giờ lại thiếu một, là bàn của Jungkook. Tự an ủi bản thân một hồi lâu.

"Tai không nghe chắc chắn tim sẽ không đau. Phải rồi, Daehyun là đang giận thôi, ngày mai cậu ấy sẽ lại trở về như bình thường, mình tin cậu ấy sáng suốt."

Jungkook đi tới bãi rác sau trường, đúng như dự đoán, ở giữa bãi rác lại chỏng chơ một bàn một ghế, đã bị dùng bút xoá viết lên chằng chịt.

[Kẻ giết người / Thằng cặn bã / Mày đáng ra mới là người bị đâm / Phản bội /..............]

Con người mới thật sự đáng sợ. Họ có thể độc ác tới đâu đúng là chẳng ai đo được, họ nghĩ gì trong đầu, muốn làm gì cũng chẳng ai biết được. Con người như bề nổi của tảng băng chìm, nếu không lặn xuống sẽ chẳng biết được bên dưới nguy hiểm tới cỡ nào.

Jungkook bật khóc trong vô thức, mới là ngày đầu tiên tới trường sau vụ việc, ngày đầu tiên cho chuỗi ngày kinh khủng sau này. Rồi lại lanh lẹ dùng tay quệt ngang hàng nước mắt, một thân lôi theo bàn ghế đã nham nhở trở về lớp.

"Ê tụi mày, coi nó kìa, tưởng đâu sợ quá bỏ về nhà rồi chứ, ai ngờ gan cũng to thật!"

"Im mồm đi."

Jungkook nghĩ rằng, nếu bản thân còn chẳng thể đứng ra tự vệ, thì sao lại có người muốn bảo vệ cậu chứ, bất giác châm ngòi cho đám vô thường trong lớp.

"Nó chửi mình kìa, vứt sách vở của nó đi."

Manshik từ trong đám nam sinh ngồi đó lên tiếng, cả đám lao vào như thiêu thân, đứa giằng lấy cặp sách của Jungkook, đứa thì túm lấy đầu cậu mà đập, mà tát .

Nhưng cái đau lòng hơn là Daehyun, cậu ấy ngồi đó, cách có 3 bàn nhưng chẳng quay lại nhìn, cũng không lên tiếng, rõ ràng nghe thấy tất cả, nhưng cũng mặc kệ.

Khoé miệng tứa máu, Jungkook cũng chẳng khóc, một thằng to con ngồi chặn ngang ngực Jungkook, đắc ý cười.

"Mày thử cầu xin đi thằng nhãi này, có khi ông đây lại tha cho mày đấy, trông mày thảm thật!"

"Phụt.."

Jungkook ngậm một ngụm nước miếng, thẳng mặt đối phượng nhổ toẹt một cái, bên trong còn pha vài giọt máu.

"Con mẹ mày chứ!"

Tên kia giáng một nắm đấm ngay giữa gò má khiến một bên sưng tím. Thầy giáo cũng biết chọn lúc mà vào, Jungkook lãnh xong quả đấm thì cửa lớp được mở ra, thầy giáo lôi cả đám lên phòng giáo vụ.

|TaeKook| LossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ