Chap 7

2.2K 125 0
                                    

Jungkook nằm trên giường, không ngừng suy nghĩ, tay xoa xoa lên bụng. Chợt nhớ ra còn bọc thuốc mới mua, vội vội vàng vàng ăn chút bánh ngọt giấu trong hốc bàn học, rồi một hơi uống hết viên thuốc.

"Jeon Jungkook, mày không muốn ăn thì cũng đừng để tao chết đói."

Dưới tầng lại vọng lên tiếng chửi mắng của bố, Jungkook lại bật dậy, đi xuống nhà.

"Không phải là dì sẽ nấu ăn cho bố sao ạ?"

"Cô ấy bận rồi. Mày một chút việc cỏn con cũng không làm nổi hả? Tao nuôi mày không công chắc?"

"Con chỉ hỏi vậy chứ đâu có nói không nấu."

Làm xong bữa tối, Jungkook lại đi lên phòng, để lại bố ngồi ăn cơm một mình. Bóng đèn cầu thang cũng chập cháy từ lâu nhưng vẫn chưa được thay mới. Jungkook chính là quá quen rồi nên di chuyển rất thành thạo.

Jungkook thương bố. Phải, kể cả bố có hành hạ cậu như nào chăng nữa, ở trần thế hiện tại chỉ có bố là ruột thịt duy nhất với cậu.

[Jungkookie, em đang làm gì vậy?]

Lại là tin nhắn từ Kim Taehyung. Anh luôn quan tâm cậu tới vậy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không hơn không kém.

[Là đang nghĩ về anh, đang nhớ anh..]

Jungkook lẩm nhẩm, đưa tay tắt điện thoại. Suy cho cùng, người yêu nhiều hơn vẫn là người thua cuộc.

Vả lại, ngay từ đầu Taehyung đã không yêu cậu. Người ta là trai thẳng, chắc chắn nếu biết được tình yêu ngang trái này, sẽ không muốn tiếp xuc với cậu nữa.

Tại nơi Đại Hàn Dân Quốc hoa lệ này, đừng mơ tưởng về tình yêu đồng giới thì hơn.

_____________

Taehyung cũng nằm trên giường, nhưng là trong một căn phòng được trang trí rất đẹp mắt, bàn học ngay ngắn.

[Cậu ngủ chưa?] 

Taehyung nhắn đến thuê bao có biểu tượng "💜"

[Tớ sắp rồi. Cậu ngủ sớm đi mai còn đi nữa, hẹn gặp lại vào ngày mai. Ngủ ngon, Taehyung.]

[Cậu cũng vậy!]

Lời nói của người ấy như tia nắng trong buổi đông tuyết. Tia nắng ngọt ngào, làm cho tâm hồn ta thoải mái, ở bên cạnh người làm cho ta thực sự rất thoải mái.

Taehyung vắt tay trên trán, không hiểu sao lại nhớ đến Jeon Jungkook. Tim bỗng lại thắt lại. Thường thì vẫn vậy, khi anh nghĩ đến Jungkook, khi anh thực sự thương Jungkook, nhưng Jungkook vẫn mãi chỉ là một người em trai, ít nhất là trong mắt Kim Taehyung

_____________

"Jungkook đừng mà, làm ơn dừng lại."

Taehyung hét lên một tiếng. Ba mẹ từ phòng bên cạnh chạy sang. 

Mồ hồi thấm ướt lưng áo, trán cũng lấm tấm vài giọt. Lại là ác mộng, ác mộng về Jungkook.

Lúc ba mẹ trở về phòng, Taehyung nhìn đồng hồ, mới có 2 giờ sáng. 

Giấc mơ vừa rồi kinh khủng thật! Cậu thấy Jungkook người toàn máu, liên tục dùng chai rỗng đập vào đầu, từ đầu cũng chảy ra rất nhiều máu tươi, ướt sũng áo phông trắng. Miệng vẫn cười, nhưng nụ cười lại vô cùng méo mó.

"Có lẽ mình đã quá lo lắng cho em ấy rồi."

Tự an ủi bản thân như vậy, xong Taehyung ngủ tiếp.

_____________

Sáng sớm , Taehyung thức dậy trước báo thức 20 phút. Từ lúc tỉnh dậy ban đêm, chợp mắt cũng không hề ngon. Lại nhớ đến Jungkook, Taehyung lấy điện thoại gọi cho người kia.

[Huh...e..m..đây] 

Đầu dây bên kia bắt máy, giọng vẫn còn rất uể oải.

[Anh đợi em dưới cửa, chuẩn bị xong cùng đi.]

[Được..]

[Dậy luôn đó.]

[Ưm...10 phút nữa thôi.]

[Em mà trễ là anh sẽ đi trước đó!]

[......]

"Hừ...Jungkookie thật là..."

Taehyung bật cười, lấy ra bộ đồ đã chuẩn bị trước. Mẹ đứng ở cửa không ngừng khen con trai của bà thực sự rất soái.

Còn Jungkook sau đó 10 phút cũng tỉnh ngủ, đứng trước gương sửa soạn. Sau đó rời nhà, trước khi đi còn chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho bố, nói gì đi chăng nữa, người đàn ông ấy vẫn là bố cậu.

"A Jeon Jungkook, em biết anh đã đứng đây bao lâu rồi không, đáng lẽ anh nên bỏ đi trước mới phải."

Taehyung đưa tay lên vò lấy tóc Jungkook.

"Aissss..tóc em."

Jungkook né qua một bên.

"Em không lạnh sao? Mặc mỗi áo mỏng như vậy?"

"Lỡ mất rồi, dù sao cũng không kịp mà. Chúng ta đi thôi."

"Em ăn sáng chưa?"

"Lát em sẽ ăn cùng Daehyun."

"Dạo này em có bị mệt ở đâu không?"

Jungkook dừng bước, lông mày cau lại. Không lẽ Taehyung biết gì đó rồi?

"Sao anh hỏi vậy?"

"À không có gì đâu, tại thấy em có vẻ không thoải mái lắm."

Sân trường đông đúc học sinh các khối, các lớp. Đến cổng đã thấy Daehyun đứng đợi sẵn, thấy Jungkook liền lập tức chạy lại, vui vui vẻ vẻ đưa cho Jungkook bánh kẹp và nước ép mà thím Bae đã chuẩn bị.

"Cảm ơn cậu! Taehyung, em qua chỗ lớp trước."

"Ừ, em đi đi."

Taehyung nhìn theo Jungkook, rồi lại nhìn sang Daehyun. Daehyun đứng trước Jungkook, ánh mắt đó cũng chẳng khác gì khi anh đối mặt với Daeun, là cùng một loại xúc cảm.

|TaeKook| LossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ